Bài 1: Câu chuyện từ cuộc sống
![]() |
Người dân La Habana thảnh thơi dạo phố. Cuộc sống còn khó khăn nhưng ở Cuba thật thanh bình -Ảnh: THU AN |
Sân bay nhỏ, gọn, trông cũ kỹ nhưng tươm tất. Sau một vài thủ tục nhanh gọn, chúng tôi được Yoel del sol Acosta - cán bộ Ban quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Cuba - đưa vào phòng tiếp khách. Đón chúng tôi còn có ông Vũ Trung Mỹ, bí thư thứ ba Đại sứ quán VN tại Cuba, một cán bộ trẻ, năng động - mà bạn bè ở đây hay gọi ông bằng biệt danh thân thiện “americo”.
Quyến rũ
Chúng tôi được bố trí nghỉ tại khu nhà nghỉ của Hội đồng nhà nước Cuba ngay trung tâm La Habana. Chiếc xe lao vun vút với vận tốc gần 100km/g trên con đường rộng thênh thang từ sân bay về khu nhà nghỉ mà không một lần gặp phải ổ gà, hay có cảm giác vấp phải một gợn sóng từ mặt đường. Gần 8g tối nắng vẫn còn vàng óng trên những hàng cau vua thẳng tắp hai bên đường. Gió lồng lộng lùa qua cửa xe mát rượi.
Đường sá ở Cuba rất tốt lại nhiều cây xanh, ngăn nắp, trật tự, luôn sạch sẽ dù đường lớn hay nhỏ. Ở Cuba có rất nhiều đường cao tốc. Xe gắn máy rất ít, những người trên xe đều đội mũ bảo hiểm. Còn lại là hệ thống xe buýt công cộng, ôtô đủ loại, đủ kiểu, từ xe Mercedes đời mới cho đến những chiếc xe cà tàng từ thế kỷ 19-20 cùng lưu thông trên mọi nẻo đường. Ở đây nhiều ngày, ngay cả trong những ngày diễn ra các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cuba có sự tham dự của các đoàn đại biểu hơn 30 nước, chúng tôi chưa hề thấy xảy ra cảnh ùn tắc, kẹt xe.
Buổi tối, người dân La Habana dường như nghỉ ngơi sớm nên đường phố càng vắng lặng, tĩnh mịch. Cũng dễ giải thích sự ngăn nắp, trật tự đó của đường sá Cuba khi cả thủ đô La Habana chỉ có 2 triệu dân, cả Cuba chỉ hơn 12 triệu dân. Các phương tiện giao thông của Cuba còn thiếu thốn... Nhưng riêng tôi còn cảm nhận một điều khác: ý thức xã hội, ý thức cộng đồng của những người dân nơi đây thật tốt.
Đầu tư cho con người Cuba đã và đang triển khai các chương trình quan trọng trong lĩnh vực giáo dục với đầy quyết tâm. Như chương trình xây dựng và sửa chữa các trường học để đảm bảo thực hiện dự án mỗi lớp học chỉ có 15-20 học sinh. Chương trình đào tạo cấp tốc giáo viên tiểu học để thực hiện mục tiêu một thầy giáo dạy một lớp 15 học sinh. Chương trình phổ cập giáo dục đại học nhằm đưa giáo dục đại học tới 169 quận huyện trong cả nước, mỗi quận huyện có một trụ sở học đại học. Chương trình đào tạo các huấn luyện viên nghệ thuật - hiện cả nước có 15 trường loại này, mỗi tỉnh có một trường và một trường tại huyện đảo Juventud (đảo Thanh Niên). Các trường này tiếp nhận mỗi năm 4.000 học sinh, họ được đào tạo toàn diện các chuyên ngành nghệ thuật tạo hình, ca múa nhạc và sân khấu; họ sẽ là những hạt nhân trọng yếu trong việc nâng cao văn hóa chung toàn diện cho nhân dân Cuba. Chương trình nghe nhìn hướng tới thanh thiếu niên và nhi đồng cả nước thông qua đài truyền hình và video cho tất cả trường học trong cả nước, kể cả 1.944 trường tiểu học tại các vùng nông thôn xa xôi chưa có điện - các trường này sẽ được trang bị các tấm pin mặt trời - để tiếp cận chương trình trên. Chương trình mở rộng học máy vi tính cũng được triển khai, cả nước có 300 đơn vị mang tên Câu lạc bộ Tin học thanh niên, được trang bị khoảng 3.491 máy vi tính với đội ngũ cán bộ giảng dạy lành nghề... |
Môi trường trong lành cũng là điều quyến rũ nhiều người. Trong những ngày ở đây chúng tôi như luôn thấm đẫm trong bầu không khí lồng lộng gió và rười rượi nắng. Từ sáng sớm, nắng đã ngả vàng óng trên những hàng cau. Nắng trải mình vàng tươi trên mọi ngả đường. Nắng rắc sắc vàng lóng lánh trên mặt biển xanh rượi. 8g tối nắng vẫn còn vấn vương vàng nhạt trên những tán lá xanh đang sẫm dần. Không có cảm giác bụi bẩn khi đi ngoài phố.
Các cô gái Cuba rất thoải mái với áo hai dây, quần jean lửng hoặc váy ngắn khi đi ngoài phố. Ở con đường ven biển của La Habana, chúng tôi cũng luôn bắt gặp các chàng trai, cô gái, cả người già và trẻ em thoải mái trong các bộ đồ tắm. Họ cứ mặc đồ tắm như thế đi từ nhà ra biển, từ biển về nhà, chào hỏi nhau ngoài phố, kể cả ôm hôn nhau.
Cuba là một hòn đảo trải dài khoảng 1.000km từ đông sang tây. Ngoài đảo chính còn có một đảo nhỏ được đặt tên là đảo Thanh Niên. Biển Cuba rất đẹp. Trên chuyến bay từ Paris sang La Habana, một số hành khách cho chúng tôi biết họ sang Cuba để du lịch và tắm biển. Có một cặp vợ chồng người Pháp nói năm nào họ cũng sang Cuba vì mê biển. Trong đó Varadero là một trong những bãi biển đẹp, nằm ở mũi đất phía đông của Cuba. Mũi đất kéo dài hơn 20km, có nơi bề ngang chỉ rộng hơn 20m, hai bên là biển với những bờ cát trắng phau.
Biển ở đây không thể không mê hoặc lòng người. Bãi Varadero nằm trong vùng biển ấm Caribê thuộc Đại Tây Dương. Buổi trưa, nhìn từ bờ ra, biển hiện rõ ba màu: gần bờ là xanh trắng, xa một chút là xanh ngọc, xa hơn là xanh thẫm. 12g trưa nhưng nắng không gây cảm giác rát bỏng, nước biển ấm, sóng êm, gió nhẹ. Bãi biển sạch bong, không có rác, không có người bán hàng rong, không ai ăn uống dưới bãi biển. Người ta chỉ xuống biển để tắm, mọi nhu cầu khác đã có các nhà hàng, khách sạn nằm sâu trên bờ đáp ứng.
Thanh bình và thân thiện
Điều dễ bắt gặp ở người dân Cuba là những nụ cười. Tiếp xúc với những người dân nơi đây dễ cho chúng ta một cảm giác họ sống rất thanh bình và thân thiện, đời sống văn hóa, tinh thần khá tốt dù đời sống vật chất còn khó khăn, thiếu thốn. Buổi sáng nhiều người chạy hoặc đi bộ trên phố. Buổi chiều họ đi dạo, vào công viên, đi tắm biển. Chúng tôi còn được biết người dân đi xem opera 2-3 lần một tuần là chuyện bình thường vì giá vé rất rẻ.
Trong những ngày ở Cuba, chúng tôi không hề thấy hình ảnh người lang thang, ăn xin, người vô gia cư trên đường phố. Mọi người sống với nhau rất thân thiện. Việc đi nhờ xe nhau là một biểu hiện của sự thân thiện đó. Do các phương tiện giao thông thiếu, người dân thường đổ ra đường ngoắc bất kỳ chiếc xe nào còn chỗ trống để đi nhờ. Và hầu như không có chiếc xe nào còn chỗ trống mà không dừng lại để rước người đi nhờ. Chỉ cần một cái vẫy tay, chiếc xe còn chỗ trống đã tấp vào, mở cửa, người đi nhờ bước lên xe với thái độ tự nhiên như đã quen tài xế từ lúc nào, trao đổi vài câu là xe lại bon bon chạy tiếp. Đi nhờ xe đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống.
Tôi hỏi ông Vũ Trung Mỹ: có bao giờ người ta từ chối cho đi xe nhờ vì lý do an ninh? Ông Mỹ nói ở đây người ta đi nhờ xe cả ngày lẫn đêm mà hầu như không có chuyện gì xảy ra vì ai cũng có công ăn việc làm, bộ máy trấn áp những vi phạm trong xã hội có hiệu quả. Xe nhà nước còn chỗ trống mà không cho đi nhờ còn bị phạt vì để lãng phí.
Cuba vẫn đang duy trì cơ chế bao cấp. Nhà nước bao cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhà ở... cho người dân. Hiện người dân Cuba vẫn còn thiếu các hàng hóa tiêu dùng, còn ít người được sử dụng điện thoại di động, Internet. Tuy nhiên, việc bao cấp toàn bộ chi phí về y tế, giáo dục cho người dân; các thành tựu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các thành tựu trong việc đầu tư cho con người ở Cuba là rất đáng ghi nhận.
Cuộc sống vui tươi
Người dân Cuba rất thích đàn hát và nhảy múa. Những tiếng đàn rộn rã xen lẫn tiếng trống bum... bum... bum luôn như muốn kéo mọi người xích lại gần nhau. Cứ vài người tụ hội lại là thành một ban nhạc. Khi vừa đặt chân xuống sân bay José Marti - Havana, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh một nhóm nhạc vừa đàn vừa hát rộn rã như thế. Lúc đến trạm dừng chân trên đường đi đến bãi biển Varadero cũng bắt gặp hình ảnh tương tự. |
___________________
Kỳ sau: Câu chuyện từ con người
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận