05/05/2009 06:12 GMT+7

Con hiếu, mẹ bớt bệnh

BS Nguyễn Tiến An
BS Nguyễn Tiến An

TT - 15 năm kiên trì chăm sóc, con đã giúp người mẹ ngây ngây dại dại dần tỉnh lại.

qdcE5qTs.jpgPhóng to

Ngày nào ông Tuấn cũng chở mẹ đi dạo - Ảnh: M.Tâm

Ông Bùi Quang Tuấn, giáo viên Trường tiểu học B Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang, có mẹ là bà Huỳnh Thị Phan, 60 tuổi. Hơn 15 năm trước bà Phan lâm trọng bệnh. Ông Tuấn đưa mẹ chạy chữa tứ phương rồi bà tỉnh hẳn sau cơn hôn mê dài nhưng được phần xác, lạc mất phần hồn.

Bà trở thành ngây ngây dại dại, không còn nhận ra người quen, chuyện vệ sinh cá nhân cũng cần có người chăm sóc. Bà muốn gì phải đáp ứng ngay, nếu không sẽ khóc, đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi.

Bác sĩ cho mẹ

Lúc đầu ông Tuấn cũng đưa mẹ đến bệnh viện điều trị vài lần nhưng do tiền đã cạn bởi ruộng đất đã bán hết cho chuyến nằm viện của bà trước đó nên thôi. Tra cứu thấy có nhiều sách viết sự quan tâm, chăm sóc của người thân cũng sẽ khiến bệnh thuyên giảm, ông Tuấn nghĩ mình phải làm bác sĩ điều trị bệnh cho mẹ.

"Ngoài điều trị thuốc men, việc điều trị tinh thần rất quan trọng"

Mẹ thích gì con cũng chiều theo. Thời gian trước có những đêm bà đòi tắm sông. Xuống nước bà cứ lội ra xa quẫy nước thỏa thích, còn ông Tuấn bơi sát bên.

12 giờ trưa bà đòi tập chạy xe đạp, dưới cái nắng chang chang, người mẹ ngồi trên yên đạp xe cười ngặt nghẽo vô tư, con chạy theo vừa cầm yên vừa vịn tay lái đề phòng mẹ té ngã. Rồi bà đòi con để mình tự chạy thử, không điều khiển được tay lái xe chập choạng, không ít lần bà bị xe gắn máy suýt tông. Ông Tuấn dùng thân mình che chắn, đau thấu xương, còn người mẹ lại vô tư cười.

Ông Ba Ngoan ở cùng xóm cho biết: “Tập xong thầy Tuấn phải vội vã đến lớp cho kịp giờ. Vậy mà chưa bao giờ thấy thầy Tuấn bực bội, quạu quọ với mẹ. Xóm tôi đều lấy thầy Tuấn làm tấm gương dạy con cái noi theo”.

Ông Tuấn chở mẹ đi dạo ngày 2-3 lần. Ngồi trên xe bà cười nói thoải mái, vui vẻ. Biết mẹ thích cải lương nên khi có đoàn nào đến xã hoặc vào dịp lễ kỳ yên, ông Tuấn đều đưa bà đi xem. Ngày nghỉ, ông Tuấn cùng mẹ du lịch hoặc về quê ngoại. Ông thổ lộ: “Quan trọng là làm sao cho mẹ có người bầu bạn, chuyện trò”. Hôm nào có chuyện gì vui ông đều kể cho mẹ. Cứ thủ thỉ tâm sự chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học trò nghịch phá, chăm học. Hôm nào thấy mẹ buồn, ông đem những chuyện tiếu lâm kể hoặc cứ theo thọc lét là bà vui lên.

Mẹ đã bình thường

Hơn 15 năm trôi qua, người mẹ dần dần tỉnh lại. Bà Bành Thị Lệ kể: “Nhà ở gần bên vậy mà lúc trước bà ấy không nhận ra tui, giờ gặp tui đã cười nói bình thường. Bà không còn la hét, đập phá đồ đạc, không còn đòi tắm sông hay chạy xe nữa... Bà có thể tự giặt giũ, lo chuyện bếp núc, những việc mà trước đây bà không làm được”. Ông Võ Tấn Ngân, cán bộ xã Bình Hòa, tiếp lời: “Tuy bà vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng như vậy cũng đỡ lắm rồi! Con có hiếu nên bệnh tình bà Phan thuyên giảm cũng phải”.

Bác sĩ Nguyễn Tiến An, giám đốc BV Tâm thần TP Cần Thơ, cho biết ngoài điều trị thuốc men, việc điều trị tinh thần rất quan trọng. Người thân quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cũng như tạo điều kiện cho tinh thần người bệnh được thoải mái, thư thái... cũng sẽ giúp bệnh thuyên giảm.

Còn ông Tuấn tâm sự: “Nhà có bảy anh em, người lập gia đình, người đi làm xa, còn mình đã bước sang tuổi 38, cũng định bụng cưới vợ nhưng lại sợ như thế sẽ khó chăm sóc mẹ chu đáo nên cứ lần lữa mãi...”.

BS Nguyễn Tiến An
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên