10/06/2010 13:55 GMT+7

"Có những lúc ngỡ như đã ngã quỵ..."

VINCENT PHẠM ghi
VINCENT PHẠM ghi

TTCT - Tâm sự của A. - từng được mệnh danh là “hot boy” suốt thời cấp III lẫn đại học của mình ở Nha Trang.

77xal1bs.jpgPhóng toBạn trẻ tham gia thử vai cho phim Những thiên thần áo trắng - Ảnh: Gia Tiến

Ngày đó tôi là niềm ao ước của nhiều cô bạn học cùng trường. Học không giỏi nhưng tôi có ngoại hình bắt mắt, chơi thể thao giỏi và khá chải chuốt..., vì vậy tôi dễ dàng “cặp bồ” với những người con gái mình thích. Chưa kể việc tôi thường xuyên xuất hiện với tư cách người mẫu ảnh cho một số tờ tạp chí, kênh truyền hình nhỏ khiến nhiều người không ngần ngại đặt biệt danh “hot boy” mỗi khi nhắc về tôi. Điều đó khiến tụi con trai cùng trường vô cùng tức tối, nhất là khi Q. - một bạn nữ xinh như mộng và rất có duyên - đã bị tôi chinh phục dễ dàng. Một số bạn trai còn đưa ra lời đe dọa nhưng tôi lại thấy hả hê, thậm chí thách thức rằng: “Chỉ có tao bỏ gái, chứ gái không thể bỏ tao!”.

Và Q. đã khiến tôi bị sốc bằng lời chia tay khi cả hai đứa đang học năm 1 đại học. Cô ấy chỉ tuyên bố vỏn vẹn: “Có người mời em vào TP.HCM lập nghiệp và sẽ lo tất cả cho em. Em cần tiền, cần nổi tiếng chứ không phải những cái hư danh như thời gian qua”.

Đánh đổi

Tôi bỏ học vào TP.HCM chỉ hai tháng ngay sau khi chia tay với Q.. Có thể nói quyết định này của tôi không hẳn vì tôi yêu Q., mà còn vì sự tự ái của một “hot boy” bị tổn thương khó tả. Tổn thương không chỉ vì cảm giác nhục nhã “bị đá” dẫu mình đang mang danh “hot boy”, mà còn vì nhiều người xung quanh cho rằng cái “hot” của tôi là vô dụng, không mài ra được tiền để giúp gia đình. Và nhất là cảm giác uất ức khi thấy những người giàu luôn có những gì họ muốn. Tôi tự nhủ mình sẽ khẳng định được giá trị của bản thân, sẽ lấy lại những gì bị đánh mất...

Bằng những mối quan hệ thân quen trước đây, tôi lân la đi gặp một số người làm báo, trang điểm... để nhờ họ giới thiệu chỗ chụp hình hoặc bất kỳ ai có thể giúp tôi nổi tiếng. Cái “nổi tiếng” lúc ấy trong tôi mơ hồ lắm, chỉ nghĩ đơn giản là được lên báo làm sao càng nhiều càng tốt và sẽ có người nhờ tôi đóng quảng cáo, rồi tôi sẽ có cả tiếng lẫn tiền... Tôi chỉ nhìn thấy cái đích đến mà không biết đoạn đường mình sắp đi qua sẽ rất chông gai.

“Đánh đổi”, đó là khái niệm đầu tiên mà tôi học được về hai chữ “nổi tiếng” sau những buổi cà phê với những người bạn mà tôi ngỡ rằng mình đã rất thân quen.

“Em cao nhưng chân em có sẹo, vòng kiềng”, “Mặt em đẹp nhưng không ăn ảnh”, “Tôi không có thời gian để giúp em không công đâu”... đó là những lời nói mà tôi nhận được từ một số anh chị trong giới nghệ thuật trước đây từng khen tôi không tiếc lời. Đằng sau những lời chê bai đó là những gợi ý, ám chỉ về việc “đánh đổi” (dưới nhiều hình thức) khiến tôi vô cùng sửng sốt, ngỡ ngàng.

Nhiều buổi gặp mặt cuối cùng cũng đi về con số 0, và số tiền 2 triệu đồng tôi mang theo nhanh chóng bốc hơi mất.

Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền đi lại... cứ ập đến khiến tôi co rúm mình lại trong chăn mỗi khi nghĩ đến. Sẽ làm sao khi tôi thậm chí không đủ can đảm điện thoại về cầu cứu người nhà? Tôi không muốn chấp nhận việc mình là người thua cuộc.

Tôi chấp nhận đi chơi và “qua đêm” với một vài “người quen”, để đổi lại họ sẽ cho tôi tiền và tìm cách cho tôi đến gần với thế giới thật của những người nổi tiếng.

Tôi đi chụp hình cho một số bộ sưu tập để đổi lại nhận được vài chục ngàn thù lao còm cõi tượng trưng. Lâu lâu tôi cũng được mời đi thử vai phụ cho vài bộ phim hay tham gia một số buổi gặp mặt vô thưởng vô phạt của các hot teen... để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Nụ cười dưới ánh đèn

Khi trò chuyện với một số đối tượng “hot” khác, tôi biết được rằng họ cũng như tôi, dễ dàng nhận ra việc thế giới này thực tế lắm, nếu muốn nổi tiếng mà không có tài năng thật sự thì hoặc chúng tôi phải mất tiền, hoặc phải mất mình. Tôi thì không có tiền, nên dĩ nhiên không còn sự lựa chọn nào khác...

Tôi không biết mình có đến được cái đích mơ ước ban đầu hay không, nhưng tôi biết mình đang mệt mỏi, chán ghét bản thân bởi phải luôn đóng kịch mọi lúc mọi nơi. Khi ánh đèn camera lia lên, tôi lập tức phải nở nụ cười.

Khi được mời đến những sự kiện gặp mặt, tôi phải khoác lên mình những bộ áo quần đắt tiền để chứng tỏ mình sành điệu.

Và khi nghe điện thoại mời đi diễn, tôi phải giả vờ chần chừ, tắc lưỡi thở dài vì “lịch kín hết rồi”... dẫu thật sự lúc đấy tôi đang ngồi thơ thẩn một mình, chẳng làm gì cả.

Giờ tôi chẳng còn háo hức để được nổi tiếng nữa, có chăng là sự rệu rã vì phải đi chắp vá lại những mảnh vỡ mà bấy lâu nay tôi đã để cho cái thế giới phù phiếm thổi tung đi...

VINCENT PHẠM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên