Cô giáo Ngọc Hân: “Tôi muốn về với các em học sinh”
* Thật không cầm lòng được trước hoàn cảnh thương tâm của cô, một cô giáo đáng kính, một người mẹ trẻ với ba con thơ. Chỉ mong cô và gia đình hãy mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh quái ác, mong các mạnh thường quân vì tương lai của các cháu bé mà giúp đỡ gia đình cô để người mẹ trẻ an tâm điều trị căn bệnh này.
+ Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ nhưng Hân ơi, chị vẫn không thể hình dung lại có chuyện bất hạnh như thế đến với em. Mới hôm họp lớp chị em mình còn nói cười vui vẻ, vậy mà... Chị hay tin em bệnh vào lúc chị cũng vừa trải qua nỗi đau mất cha nên không biết đến với em như thế nào nữa! Chị là người trưởng thành, vậy mà khi nhà thiếu vắng người cha chị cũng hụt hẫng tưởng như không gượng dậy nổi.
Nhìn ảnh những con thơ đòi mẹ, trái tim chị như nhói từng cơn. Hân ơi, đồng lương giáo viên bọn mình nghèo quá nên biết làm sao giúp em đây? Biết đâu sẽ có phép nhiệm mầu xuất hiện giữa đời em? Cầu xin có nhiều tấm lòng vàng ở khắp mọi miền đất nước đọc bài báo viết về em, để ba con thơ sớm được mẹ ôm vào lòng...
* Có lẽ là chàng trai sống thiên về nội tâm, nên khi đọc được bài báo nói về số phận của cô giáo Hân tôi đã khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã và khóc cho con tạo bất công. Đáng lẽ ra một cô giáo tận tâm với nghề và hết lòng với học trò như cô giáo Hân phải được sống, sống để lo cho học trò nghèo và cả ba con nhỏ của cô. Tôi mong sau khi bài báo nói về số phận của cô giáo Hân sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cô kéo dài sự sống, để các con cô không phải chịu cảnh mồ côi sớm như vậy!
* Sáng nay khi tôi đến trường làm việc, phòng giáo viên dường như có một điều gì đó khác ngày thường, không ồn ào náo nhiệt chuyện trò mà thay vào đó mọi người đang lặng lẽ chuyền tay nhau tờ báo Tuổi Trẻ.
Câu chuyện về cô Nguyễn Thanh Kim Ngọc Hân - đồng nghiệp của chúng tôi - đã làm mọi người hết sức xúc động, kể cả một số giáo viên nam khi đọc xong bài báo cũng lặng người cúi mặt giấu giọt nước mắt thương cảm. Nghĩ về đồng lương giáo viên, về hoàn cảnh gia đình không ai không lo lắng cho cô... Thông qua báo Tuổi Trẻ chúng tôi gửi đến cô và gia đình lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc nhất.
* Tại sao trên đời này có nhiều bất công, những người tốt luôn gặp phải những trắc trở trong cuộc sống vốn đã khó khăn, những người có lòng nhiệt huyết cao như cô Hân sao phải gặp những biến cố như vậy chứ? Nhưng em tin cô sẽ vượt qua tất cả để có thể tiếp tục dìu dắt học sinh của cô, những con thơ của cô - những người đang rất cần có cô trong cuộc sống. Chúc cô mau khỏe để quay về bục giảng.
* Cô ơi! Cô hãy cố gắng lên, cô nhé. Tất cả chúng em luôn luôn ở bên cô. Chúng em hứa với cô sẽ cố gắng thật nhiều trong kỳ thi tốt nghiệp để không phụ lòng mong mỏi và kỳ vọng của cô. Chúng em đã gắng và cô cũng thế nhé. Cô ơi, cố lên cố lên, cô ơi!
* Cô ơi, chúng em nhớ cô nhiều lắm. Cô phải cố gắng sống cô nhé! Cô vẫn còn thở, nghĩa là cô vẫn còn hi vọng sống. Cô đừng tuyệt vọng, cô nhé! Chúng em mãi nhớ về cô!
* Hân ơi, Hương đây. Hương đã biết rất rõ về tình cảnh của Hân nhưng khi đọc lại những dòng chữ do nhà báo Anh Thoa viết, Hương vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt. Mình là bạn của nhau tính đến nay cũng đã mười năm rồi.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Hương còn nhớ rất rõ ngày tại cổng Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, một cô bạn xinh xinh, gầy gầy, cao cao hỏi thăm và làm quen với Hương (vì thấy Hương hiền hiền). Và thế là mình trở thành bạn.
Chưa bao giờ Hương nói cho Hân nghe Hương suy nghĩ thế nào về Hân, đúng không? Nói thế nào nhỉ? Hân trong Hương là một người bạn rất nhiệt tình, luôn hết lòng vì bạn. Hân nói chuyện thật vui, ứng xử thật nhanh, luôn làm người khác cười và cảm thấy hạnh phúc.
Hân là trưởng nhóm "Tiểu đội quậy" chúng mình, một nhóm học cũng giỏi, chơi cũng nhiều và luôn là chỗ dựa của các thành viên trong nhóm, nhất là Hương. Hương có một cảm giác thật “an toàn” khi có Hân là bạn. Hân có biết Hương thích nhất ở Hân điều gì không? Đó chính là tình cảm mà Hân dành cho gia đình, cho những người Hân thương. Hương có cảm giác Hân sinh ra không phải để sống cho riêng mình mà là sống vì người thân.
Hương còn nhớ Hân từng nói với Hương, anh Phùng (chồng Hân) tuy không giàu có, không thể cho Hân cuộc sống an nhàn nhưng Hân rất hạnh phúc. Hân thầm cảm ơn trời vì đã ban anh cho Hân. Hân yêu anh vì anh yêu Hân và yêu cả gia đình Hân.
Ba má Hân đã lớn tuổi, cả nhà sống nhờ vào đồng tiền buôn gánh bán bưng ở hẻm chợ Cầu Muối (cũ). Kể từ ngày chợ dời đi, cuộc sống gia đình chật vật hơn. Hân không nỡ để ba má đã già còn phải bươn chải vì cuộc mưu sinh. Là chị cả trong nhà (có hai chị em gái), em còn tuổi học, Hân đã có chồng và muốn cùng chồng gánh vác gia đình. Hương biết tuy gia cảnh nghèo nhưng Hân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời trường bỏ lớp.
Hương nhớ Hân từng nói: “Nghề này nghèo nhưng cao quý, với lại học trò ở trung tâm (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4) rất tội nghiệp, vừa học vừa phải mưu sinh, mình không dạy ai sẽ dạy chúng bây giờ. Dạy học trò ở đây phải dạy bằng tâm, bằng tình chứ chỉ dạy chữ thì chẳng thể nào vô”. Hân còn nói làm cô giáo là nghề của Hân và sau này sẽ là niềm tự hào của các con Hân…
Đồng lương thật ít ỏi, Hân và anh Phùng phải lo cho cả gia đình nhưng lớp học của Hân luôn vui, gian nhà của Hân lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hân có hai cháu trai để ông bà ở nhà có người thủ thỉ. Từ ngày có hai cháu, người lớn ăn ít lại để nhường phần cho cháu, vợ chồng Hân càng gầy ốm, xanh xao nhưng gian nhà lúc nào cũng ngập tràn niềm hạnh phúc. Khi biết mình có mang cháu thứ ba, Hân lo lắm. Hân không có ý nghĩ đã có con trai phải tìm thêm con gái, nhưng… Nghĩ đi nghĩ lại rồi Hân quyết mình sai chứ con thơ không có tội. Hân sẽ sinh con và cả nhà sẽ cố gồng gánh để nuôi con. Hân - bạn Hương - là thế đấy.
Hương biết Hân sẽ quyết định và hành động đúng với con tim mình. Nhưng rồi, cháu bé chưa tròn 10 tháng tuổi, Hân đã phải vào viện vì căn bệnh quái ác. Ung thư máu. Căn bệnh nghe sao mà “xa lạ” quá, xa lạ với Hân, với gia đình Hân và cả với Hương. Hân ơi, một cô giáo trẻ mới 29 tuổi đời, đang tràn đầy sức sống, ấp đầy những ước mơ hoài bão cho con thơ, cho bao thế hệ học trò … nhưng giờ Hân lại bị gì thế này? Một cô giáo sống trong cảnh khổ nhưng sao Hân mắc phải một căn bệnh “xa xỉ” thế này!? Hân làm gì đủ giàu mà nó đến?
Hân biết không, khi vừa nghe tin Hân bị bệnh, đêm nào cũng vậy khi ôm bé Sun vào lòng cho con bú Hương cũng nhớ đến Hân. Hương khóc thật nhiều vì thương Hân, thương bé Gấu nhà Hân không có Hân cho bú. Hương siết chặt con vào lòng, hôn con và càng nhớ đến Hân. Ôi, sao ông trời nỡ nhẫn tâm… con Hân đang khát sữa. Hân ơi! Lúc nào hình ảnh của Hân và bé Gấu cũng ở trong tâm trí Hương.
Hương hỏi Quang dân số nước mình năm nay bao nhiêu anh nhỉ? Chồng Hương trả lời khoảng 86 triệu dân và hỏi Hương hỏi làm gì. Hương không trả lời câu hỏi của anh nhưng Hân biết lúc đó Hương nghĩ gì không? Hương ước gì mỗi người trên đất nước mình trích ra 1000 đồng thì Hân đã có thể được cứu. Với số tiền ấy (86 tỉ đồng), không chỉ Hân mà còn rất nhiều người ngặt nghèo như Hân, cũng sẽ được cứu. Ước gì!
Vào thăm Hân ngày 21-11-2009 (Hương để dành ngày 20-11 cho học trò và gia đình của Hân), Hương thấy Hân khá hơn nhiều. Hương biết Hân đau lắm, mệt lắm, khó chịu lắm vì hóa chất vào người nhưng Hân vẫn rất gắng gượng. Hân rụng tóc nhiều lắm nên phải cạo trọc đầu. Ôi, nhìn Hân mà Hương đau nhói cả ruột gan. Hương nghe ba Hân nói ai vô hóa trị lần đầu cũng ói không ăn được gì những 10 ngày, nhưng Hân của Hương thì khác. Hân nghị lực lắm (và bệnh này theo Hương biết nghị lực cực kỳ quan trọng). Hân ăn vào cũng ói như người ta, nhưng Hân vẫn cố gắng ăn, ăn từng ít một. Hương biết Hân ăn để sống. Hân đang vật lộn từng giây, từng phút để sống, để được về nhà với các con, để lại được đứng trên bục giảng.
… Hân ơi, Hân hãy cứ như Hân của Hương ngày nào, Hân nhé! Hãy mạnh mẽ lên, hãy lạc quan hơn nữa. Bên Hân luôn có tình yêu thương của tất cả mọi người. Sự sống sẽ mãi thuộc về Hân. Hương tin vào nghị lực của Hân. Hương tin vào cuộc đời còn có nhiều tấm lòng nhân ái. Hương tin vào ông trời sẽ không bỏ mặc Hân trong lúc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận