- Thưởng tất nhiên là sướng rồi! Nhưng có nhiều cái sướng kiểu cầm tiền mà tiêu bạt mạng, sướng kiểu thiếu kiềm chế cũng dễ sụm lắm!
- Toàn nói chuyện cảnh giác mất vui...
- Thiệt đó. Ví dụ như nước mình vừa được coi là nước có mức thu nhập trung bình, sắp sửa vượt qua nhóm nước nghèo, ông thấy sướng không?
- Quá sướng!
- Nhưng liền đó mấy tổ chức cho vay trên thế giới tính toán lại ngay: từ nay mình sẽ ít được vay với mức lãi suất ưu đãi với tiêu chuẩn nước nghèo như trước kia nữa, mà phải có nghĩa vụ trả lãi kha khá hơn...
- Chà, thế thì làm cái anh nước nghèo có khi sướng hơn, nhỉ?
- Nói vậy thì cũng không hẳn. Làm cái anh nhà nghèo trong trường hợp này cũng được ưu đãi, nhưng cứ ngửa tay đi vay với tư thế của một anh cần được giúp đỡ sao sướng bằng ta đường hoàng vay - trả sòng phẳng. Tư thế khác nhau chớ, dù có hơi nặng đầu hơn một chút!
- Ừ, thì cũng có... oách một chút. Nhưng nói gì thì nói, dù cả nước có được thăng hạng nhưng nhìn ngó xung quanh thấy bà con mình vẫn còn khổ ông ạ...
- Vậy nên càng phải dè sẻn, chi tiêu cái gì phải tính trước tính sau. Ở đời người ta trọng cái anh biết thắt lưng buộc bụng chớ không khen cái anh bóc ngắn cắn dài rồi lom khom trả nợ đâu, ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận