![]() |
Sau đó tôi đổi số máy, số anh tặng tôi vào ngày sinh nhật thứ 20. Chúng tôi quen nhau từ tin nhắn, yêu nhau bằng tin nhắn và chia tay cũng bằng tin nhắn.
Anh là học viên của trường sĩ quan lục quân, cùng quê gốc nhưng được sinh ra ở thành phố. Tôi - cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học. Lần đầu tiên hoà nhập với nơi này, tôi chới với, cảm thấy mình như lỗi nhịp, sợ sệt và hoang mang, tôi víu vào anh để tìm một chỗ dựa.
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi hỏi anh: “Sao anh gan thế, chưa biết mặt mà đã nói yêu em?”, anh hỏi lại: “Sao em gan thế, chưa biết mặt mà dám nhận lời yêu anh?”. Tôi trả lời thành thật: “Em chưa yêu anh, em yêu đôi giày và bộ quân phục của người lính”. Anh bật cười, chúng tôi bắt đầu tình yêu như thế!
Hoàn cảnh không cho phép chúng tôi gặp nhau nhiều, hai ba tháng anh được ra một lần, cách xa nhau cả trăm cây số, lại phải ghé thăm nhà, thời gian bên nhau chỉ tính từng giờ nhưng những lá thư và dòng tin nhắn đầy yêu thương kéo chúng tôi lại gần nhau để rồi càng yêu nhau.
Đôi khi tôi cũng tủi thân, cũng khóc. Tôi vẫn học, vẫn đi về và từ chối tình cảm của bao người để trọn vẹn với anh. Tôi tin vào anh, vào những gì chúng tôi đã và sẽ có. Anh doạ tôi: “Yêu người quân ngũ sẽ khổ nhiều vì chờ đợi và hi sinh đó em ạ!”, tôi trả lời tự tin: “Mẹ em còn đợi ba được hơn hai mươi năm chiến đấu cơ mà”. Tôi chưa bao giờ dám giận anh những lần trễ hẹn vì công tác đột xuất dù cuộc hẹn ấy chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu, chưa bao giờ trách anh vì những lá thư gửi mãi mà không thấy hồi âm, vẫn tự an ủi mình “lính mà”. Tôi không coi đó là sự hi sinh mà là niềm hạnh phúc vì người mình yêu. Anh hiểu điều đó và luôn quan tâm bù đắp tình cảm những lúc có thể.
Tôi không phải là tình đầu của anh và anh cũng không là tình đầu của tôi, nhưng chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ yêu, vụng về và mãnh liệt. Chúng tôi như được kết gắn bởi sợi dây vô hình nào đó. Chính tình yêu, sự quan tâm của anh giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn. Nếu không gặp anh, có lẽ tôi không đủ bản lĩnh, tự tin và mạnh mẽ như thế.
Chúng tôi chỉ còn chờ đợi ngày hai đứa ra trường, hạnh phúc tưởng như êm đềm nhưng bỗng chúng tôi phải chia tay - cũng lặng lẽ như khi đến với nhau, bạn bè thân thiết chỉ biết điều đó khi anh nhờ họ chăm sóc tôi. Tôi không muốn nói ra lý do chúng tôi không đến được với nhau nhưng tôi biết anh đã vô cùng đau khổ, vì tình yêu anh dành cho tôi lớn hơn tôi tưởng, vì từ lâu chúng tôi là một, nhưng…
Tôi buồn nhưng không đau đớn đến suy sụp, tôi phải để anh thấy được sự can đảm của mình để anh an tâm, tôi và anh không ai có lỗi. Cha mẹ chúng tôi cũng không có lỗi, chúng tôi vẫn là anh - em, vẫn tình cảm thắm thiết nhưng được ngăn cách bởi bức tường đạo lý, máu mủ ruột rà. Chúng tôi không thể chạy trốn nhau để che giấu tình cảm của mình, vẫn đối mặt với nhau dưới một gia đình.
Anh sẽ có tổ ấm của anh, tôi sẽ có gia đình của tôi, vẫn chia sẻ cho nhau những buồn vui cuộc sống nhưng chúng tôi ý thức rất rõ rằng giữa hai người có một ranh giới không thể vượt qua.
Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận