![]() |
Mỗi người một việc, "tổ lạnh" càng thêm lạnh - Ảnh: Gia Tiến |
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chồng tôi rất ít nói, cái tính ít nói ngày xưa hấp dẫn tôi thế nào thì bây giờ là nguyên nhân của cái tổ lạnh này. Anh có thể huyên thuyên với bạn bè, với đồng nghiệp, với hàng xóm... nhưng bước vào nhà anh ít nói một cách đáng sợ. Hỏi gì anh chỉ trả lời cụt lủn: ừ, vậy à, có, không... Dần dần chúng tôi cũng ít trao đổi công việc với nhau, dù ngày xưa là bạn học cùng ngành cùng lớp.
Sáng, ăn sáng uống cà phê, mỗi người một tờ báo im lặng đọc, rồi mạnh ai nấy đi làm. Chiều, anh không la cà nhậu nhẹt mà về rất đúng giờ, cùng ăn cơm với vợ con, xem tivi, lên mạng hoặc đi chơi thể thao. Tôi thì lau dọn nhà cửa, đọc sách và soạn bài. Con trai thì rút vào phòng riêng. Một ngày hai cha con chẳng nói với nhau câu nào.
Theo báo chí cũng như các chuyên gia tâm lý, gia đình chúng tôi cần phải sưởi ấm bằng cách: cùng nhau đi ăn tối ở ngoài, đi du lịch, đi xem hát, cùng xem tivi, nói chuyện với nhau nhiều hơn... Thú thật, đến giờ tôi cũng không muốn sưởi ấm làm gì nữa vì lòng tôi đã đóng băng rồi, tôi không còn thấy khó chịu. Tôi đã bước qua giai đoạn khó chịu, rồi đến chịu đựng và bây giờ thấy bình thường.
Tôi cũng trở nên ít nói một cách kỳ lạ. Tôi tìm vui trong công việc hằng ngày. Ngày nào anh ấy đi công tác vắng nhà tôi lại thấy dễ chịu, hai mẹ con nói chuyện cười giỡn suốt ngày. Mấy từ “gia đình hạnh phúc” sao nghe xa lạ quá!
Tôi thích câu kết của bài báo nọ: đó là bi kịch nhưng không có vẻ gì là của riêng một gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận