Phóng to |
- Thưa cụ, con cũng biết tính con ngông nghênh và dại dột lắm, cụ bảo con chó ở nhà ta khôn hơn con, thật đúng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta nói tiếp:
- Ấy thế, giá con chó nhà ta biết nói nữa thì thật là quí ạ.
- Chó biết nói? Chó gì lại nói được?
- Ấy thế mà có đấy ạ. Hôm nọ có mấy quan ở Hà Nội về săn ở đầu làng, con đi xem thì rõ ràng có 2 con chó biết nói tiếng người. Con lại gần hỏi các quan mới biết rằng hiện giờ ở Hà Nội, người ta tài lắm, người ta mở trường để dạy cho chó biết nói đấy!
- Ừ, cũng phải chứ! Vẹt, yến còn nói được huống chi là chó. Nếu không bận việc nhà, tao lên Hà Nội xem sao một chuyến. Nhưng không làm sao đi được. Mùa gặt hái mà...
- Cái đó không ngại, cụ cứ phó thác cho con. Sáng hôm sau, anh ta dẫn con chó lên Hà Nội với số tiền 200 bạc thuốc men chi phí. Tới nơi, anh ta lấy đá cột cổ con chó quẳng xuống sông Nhị Hà. 7 hôm sau, đánh bạc hết tiền, anh ta quay về. Lão chánh hỏi chó đâu, anh ta nói:
- Con chó này khôn lắm. Con đưa 2 chục để con chó lại, rồi sáng nào cũng đến thăm. Hôm qua, lúc con đến, nó đã bập bẹ được 1 câu: “Nhà có khách! Nhà có khách!”. Quan Tây bảo về thưa với cụ cho 500 quan, cụ đã đưa 200, còn bao nhiêu con xin nốt.
Lão chánh chẳng ngại gì đưa tiền cho anh ta. 3 hôm nữa, số tiền đó lại chui vào sòng bạc và các em hàng Mành, anh ta lại trở về bẩm cụ:
- Giỏi thật! Giỏi thật! Lúc con vừa đến, con chó nhà ta chạy ra kêu: “Kìa! Bác đã đến chơi đấy à!”, rồi nó trò chuyện với con hồi lâu, song còn ngọng lắm. Quan Tây bảo phải ở lại dăm bữa nữa để tiêm thuốc và ngài đòi thêm 500 nữa.
- 500 nữa à? Sao đắt thế? Nhưng nó nói được chứ?
- Vâng, cụ cứ tin con. Anh ta lại được một phen thả cửa. Anh ta ở lại trên Hà Nội nửa tháng mới về. Lần này, từ cổng làng anh ta đã vờ bực bội càu nhàu. Lão chánh tổng không thấy con chó mới hỏi thì nó giậm chân mà nói rằng:
- Thưa cụ, thế thì tệ thật! Con chó nhà ta chó lắm! Nó luyến như phường chèo. Con vừa lên nó bảo, nó hỏi thăm cụ có mạnh khỏe không, rồi nó nhe răng ra cười mà hỏi con: “Này đằng ấy, không biết lão chánh, chủ chúng mình dạo này có còn gạ con bé thợ cấy làng bên nữa không? Không biết dạo này lão còn chọc ghẹo cái Hiệp để cho chồng nó cầm dao sang chửi tận nhà như thuở trước không?”. Thưa cụ, con nghe lộn ruột lắm ạ, con tức quá đánh chết luôn tức thì...
Lão chánh tổng mặt đỏ như gấc, nói:
- Đồ phản chủ! Quân bất lương! Chó! Chó! Mày chết đi là phải lắm!
TTC
Tuổi Trẻ Cười số 356 (ra ngày 15-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận