07/01/2013 03:11 GMT+7

Chị hàng xóm

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG (SP Văn, K.34, ĐH Quy Nhơn) 
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG (SP Văn, K.34, ĐH Quy Nhơn) 

AT - Lần đầu tiên tôi nghe người ta gọi chị là một “con cave”, tôi sững người. Tôi đứng bên cửa sổ nghe người ta chửi chị mà thấy thương chị lạ. Thằng con chị đứng bần thần bên mẹ mà chẳng biết phải làm gì. Nó còn nhỏ quá, da nó đen đen và đôi mắt ánh lên một cái nhìn ngơ ngác.

Ngày tôi còn nhỏ, chị hay qua chơi nhà tôi. Lúc ấy chị chưa như bây giờ, tóc vẫn còn đen mượt và dáng người có vẻ nhỏ bé yếu đuối của một đứa con gái mới lớn cần được người khác che chở. Ngày ấy chị đẹp lắm, mới 16 tuổi mà đã có người yêu chị tha thiết, chị bị biết bao đòn roi từ mẹ mình vì những người con trai theo đuổi chị. Chị không có cha, hay nói đúng hơn là có nhưng ở một nơi nào đó chị không biết được. Chị sống với mẹ trong căn nhà nhỏ cùng một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Và ba người sống thui thủi với nhau.

Chị quý mẹ tôi, bởi mẹ tôi luôn là người an ủi chị những lúc chị bị mẹ đánh hay bị đem ra làm trò chọc ghẹo của người khác. Ngày ấy chị còn ngây thơ, hồn nhiên tin vào những tình yêu vĩnh cửu và một gia đình toàn vẹn. Chị không đi học, nhưng cũng đủ biết những gì là cần của một người con gái, lúc ấy tôi thấy chị yếu đuối biết bao! Nhưng ở tuổi 18 chị đã có con, với một người con trai trên bản làng nào xa lắm. Tôi cứ mường tượng người đó qua thằng nhỏ con chị bây giờ, đôi mắt to và rắn rỏi. Lần ấy, chị đã khóc với mẹ tôi trong một buổi tối, lúc mà tôi đang xem một quyển truyện tình dang dở. Chuyện chị khóc là điều bình thường đối với tôi, nhưng hôm ấy tôi thấy ở chị có một nỗi đau nào đấy, một mất mát lớn vô cùng! Tôi nghe từ những nơi xa nào đó, tiếng núi rừng với những cơn gió gào thét đến đau thắt lòng trong tiếng khóc nghẹn ngào của chị. Với tôi, chị chẳng bao giờ là một người đàn bà buông tuồng lẳng lơ. Với tôi, chị là một con người đáng thương hơn đáng giận. Chị đánh đổi đời mình để lấy một yêu thương mà chị ngộ nhận, chị đã bị lừa dối. Cuộc đời đã mang chị đi vào một miền đất khác quá sớm. Tôi buồn.

Tôi buồn vì không còn thấy chị qua nhà tôi vào những buổi tối. Có lẽ chị đã đủ lớn, đã trưởng thành, hay có lẽ chị sợ quá khứ, chị sợ ánh mắt tôi làm chị dậy lên bao nỗi niềm một thuở. Rồi chị đi, tôi biết chị đi đâu và làm gì, tôi biết chị cô đơn như thế nào trong những lần phá thai trong bệnh viện, tôi biết qua những lần chị khóc. Mùa này dường như gió quá hanh hao phải không chị?

Qua những cơn mê dài chị đã quay trở lại, đẹp đẽ hơn và rành đời hơn! Chị mang về xóm nghèo của tôi chút xa xỉ với những bộ đồ đắt tiền mà chị diện, chiếc xe mà chị đi, mái tóc mà chị đã làm rối tung lên đủ kiểu. Phấn son làm chị càng đẹp hơn lúc trước, duy chỉ có ánh mắt đôi lúc còn đầy nước và cái nhìn rất xa xôi. Và trong những đêm chị về lại xóm nhỏ, chẳng bao giờ tôi thấy chị qua gặp mẹ tôi. Bởi dường như chị không ở nhà về đêm. Sáng, tôi thường thấy chị ngủ mê man và sau những cơn mê ấy chị lại bần thần bên thằng con của chị.

Mùa này trời sẽ đầy gió. Tôi đã lớn và cũng không nói chuyện với chị từ rất lâu. Có lẽ chị sợ tôi khinh chị, khinh cái nghề chị làm. Chị có thể đanh đá với người khác, lên mặt dạy đời, nhưng chị không bao giờ làm vậy với tôi, bởi tôi là đứa nhỏ ngày nào vẫn bên mẹ nghe chị nói từng lời đau khổ. Cuộc sống đã chen ngang vào tuổi thơ vồ vập của chị, và trong mắt tôi chị vẫn như những ngày xưa, cái ngày chị còn tung tăng chạy qua nhà tôi, chơi cùng tôi những món đồ chơi nhỏ bé, hát cùng tôi những khúc ca ngây ngô. Vậy nên điều có thể làm tôi bật khóc là chị bị ai đó nói thẳng vào mặt chị cái nghề chị làm với sự khinh bỉ. Tuổi thơ chị chưa một lần được cho những món quà chị thích, chưa một lần chị được bàn tay cha mẹ chăm nom, chị như một cánh chim non bị đẩy ra khỏi tổ khi chưa đủ lông cánh.

Tôi nghe nói chị sắp lấy chồng, ở cái tuổi hai tư chị lấy một người đàn ông bốn mươi vừa bỏ vợ. Lần đầu tiên đi lấy chồng, chị mang theo thằng con của một thời vụng dại, chị mang theo cả những ký ức buồn bã. Và rồi chị qua gặp mẹ tôi, trong màn đêm vắng lặng của lần cuối cùng chị còn ở nơi đây, tôi lại nghe thấy một tiếng khóc, nhưng là một tiếng khóc mang lại niềm hi vọng. Nhìn dáng vẻ quyết đoán của chị đi vào bóng tối, tôi thực sự mong chị bình an, người chị hàng xóm của tôi. Cuộc sống dường như đã rèn luyện cho chị một bản lĩnh để chị tự tin đi về hướng một tương lai tươi sáng hơn. Và chắc chị không quên mang theo thứ tình cảm bình dị và nhân ái mà mẹ tôi và tôi đã dành cho chị.

lw44PbcO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG (SP Văn, K.34, ĐH Quy Nhơn) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên