19/03/2006 14:53 GMT+7

Chạy đi con!

Trankimhuong_vn@yahoo.com
Trankimhuong_vn@yahoo.com

TTO - Chị em tôi mồ côi mẹ sớm. Chị lớn cơm nước chưa rành, đứa út hãy còn ẳm ngửa, nhà nghèo, cha tôi đi làm mướn, cơm ăn bữa đói, bữa no nhưng chị em tôi lớn nhỏ đều được đến trường.

9VD1MaKI.jpgPhóng to
TTO - Chị em tôi mồ côi mẹ sớm. Chị lớn cơm nước chưa rành, đứa út hãy còn ẳm ngửa, nhà nghèo, cha tôi đi làm mướn, cơm ăn bữa đói, bữa no nhưng chị em tôi lớn nhỏ đều được đến trường.

Cha tuy là nông dân ít chữ nghĩa nhưng sống với xóm làng, ông chưa hề làm mếch lòng ai.

Chị em tôi học xong thì về phụ cha làm thêm kiếm sống, nhưng tật tôi ham chơi nên thường bị mắng vốn nhiều, tính khí tôi lại ngang bướng, cục cằn, hay cãi lời và vì vậy, dù là đứa con được cưng nhất, tôi cũng đồng thời là đứa bị đòn nhiều nhất.

Cha tôi rất nóng tính, khi tức giận thì khó kìm chế. Ông lại có nghề võ nên trận đòn nào chị em tôi cũng nếm ra trò. Có một lần giận quá, cha tôi lỡ tay đánh tôi chí mạng. Tôi không khóc nhưng trong lòng hờn giận không nguôi, tôi lầm lì trở nên xa cách cha. Tối nhớ mẹ và thầm ước nếu mẹ còn sống thì chị em tôi sẽ không bị đòn đau thế này vì mẹ luôn bênh con mà…

Ít bữa sau, cha gọi chị em tôi đến dặn rằng: “Từ nay khi cha giận mà đánh thì cha cho phép tụi con chạy”. Chị em tôi nhìn nhau vừa bất ngờ vừa thấy băn khoăn nhưng không đứa nào dám hỏi lại, chúng tôi lo là không biết khi chạy đi rồi lúc quay về có bị cha “đánh nguội” như con của mấy gia đình khác không?

Nhưng cha tôi đã rất giữ “uy tín” và những lần sau khi ông giận rượt đánh, chúng tôi cứ được thể chạy mất xứ cho đến khi thấy cha nguôi giận lại mò về.

Theo năm tháng, chị em tôi cứ hồn nhiên lớn lên, thay nhau làm cha buồn phiền, giận dữ rồi cứ chạy tránh đòn mà không hiểu lòng cha… Cho đến một ngày nghe cha nói “cha sợ đánh đau làm các con bịnh…”!

Có nhìn thấy cơn thịnh nộ của cha thì mới cảm nhận được sự dằn nén tức tối không trút được của ông… Mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con, nhưng cái cách giận muốn đánh dạy nhưng rồi lại xúi “Chạy đi con” của cha tôi thật ẩn chứa một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Phải chăng vì bao năm dài, cha đã sống thu mình, nhịn ăn, nhịn mặc, lam lũ, cơ cực nuôi con đã khiến cho ông phân thân ra thêm một người mẹ để ấp ủ, che chở các con?

Mặc dù cha tôi có nghề võ nhưng ông không dạy cho chúng tôi miếng võ nào để “thủ thân”, ông lo rằng chúng tôi huênh hoang, tự mãn. Ông chỉ luôn dạy chúng tôi “sống ở đời chớ có làm hại ai và cũng đừng để người ta hại mình”.

Biết bao lần trên đường đời, tôi đã đối mặt với bao thử thách nghiệt ngã, bao lần trong nghề đối mặt với những đối tượng phải một mất một còn, nhưng cách sống của cha, lời dạy của cha đã giúp tôi biết dằn nén, nhẫn nhịn và mở lòng tha thứ. Tôi đã cho đi và cũng đã nhận lại bao điều quý giá từ cuộc sống, từ những người tử tế khác. Cha ơi! Con sao có thể thành người nếu không có tình cha?

Trankimhuong_vn@yahoo.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên