15/08/2005 11:21 GMT+7

Cây yêu thương

LÊ MINH KHA
LÊ MINH KHA

TTO - Có một lần anh nói với em: khi nào chúng mình cưới nhau, anh sẽ trồng trước sân nhà một cây hoa sứ - loài hoa em thích, và đặt tên cho nó là “cây yêu thương”.

xPbRcCqp.jpgPhóng to
Ảnh: L.Th.
TTO - Có một lần anh nói với em: khi nào chúng mình cưới nhau, anh sẽ trồng trước sân nhà một cây hoa sứ - loài hoa em thích, và đặt tên cho nó là “cây yêu thương”.

Cứ ngày ngày, sau khi đi làm về, hai vợ chồng mình sẽ lại chung tay chăm sóc cho cây mau lớn. Rồi khi những bông hoa cánh trắng dịu dàng tỏa hương ngào ngạt dưới tán lá xanh um, anh sẽ đặt dưới gốc cây một chiếc xích đu - cho em, cho anh và cả con của chúng ta.

À! Nếu baby là con trai, anh sẽ dạy con học võ, chơi bóng đá nơi bãi cỏ gần nhà, còn nếu là con gái, anh sẽ cho bé học múa và đánh đàn như em… Mỗi tối đến, cả gia đình mình lại quây quần bên nhau, anh sẽ hạnh phúc nhường nào khi thấy em và các con khoẻ mạnh, sống vui vẻ…

Anh nhớ, đó là một ngày mùa đông, khí trời se lạnh, nhưng chúng mình đã hứa hẹn với nhau biết bao điều tốt đẹp, ấm áp. Em tựa đầu vào vai anh, thì thầm, trái tim anh mách bảo rằng: “Em là nguồn sống của cuộc đời anh, sẽ không bao giờ anh cho phép mình làm khuôn mặt em ưu phiền hay trái tim em đau khổ ”. Anh tin mình sẽ luôn là người chồng, người cha tốt.

Thời gian cứ mãi trôi đi, chúng mình thành vợ thành chồng, cuộc sống xô bồ bon chen khiến bao giấc mơ năm nào vỡ tan như con thuyền lao vào vực sóng. Ngày ly hôn, cả anh và em đều khổ đau, anh thấy mắt em đẫm lệ và giá như em biết trái tim anh đau đớn nhường nào khi phải xa em. Anh tự hỏi mãi: Tại sao chúng ta không thể cùng nhau đắp xây ngôi nhà hạnh phúc có “cây yêu thương”, chiếc ghế xích đu cùng những đứa trẻ đẹp như thiên thần? Tại vì sao, em ơi!

Rồi một sớm mai, mở cửa sổ cho ánh bình minh tràn vào, anh biết mình đã mất em. Anh luôn là người đàn ông mạnh mẽ như em hằng mong muốn, nhưng chẳng có sự kiên cường nào làm anh quên đi những chiều buồn buồn anh lang thang trên phố, hát vang những bài hát “truyền thống” mà hai đứa cùng hát khi xưa.

Cả những hàng bằng lăng tím ngát, khu giáo đường vọng tiếng chuông ngân hay bãi biển đêm trăng diệu huyền sẽ còn nhắc hoài, gọi mãi tên em. Cuộc sống ngày sau dẫu như thế nào, cho phép anh được gửi đến em lời chúc hạnh phúc và luôn vững tin trên con đường đời. Em yêu của anh!

Giờ đây, anh còn lại một mình, cô đơn. Cây hoa sứ khi xưa vẫn đứng đấy như chứng nhân cho một mối tình đã qua, chỉ có em là ra đi mãi mãi. Cánh hoa ôm ấp biết bao ưu phiền, vừa như gọi mời những lời yêu thương. Và cơn gió nhẹ thoảng qua trên từng phiến lá, vang vọng đâu đây một tiếng nhạc xa vời…

Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể.

TTO

LÊ MINH KHA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên