28/11/2005 10:33 GMT+7

Cao học cũng thầy đọc - trò chép, làm sao chất lượng cao?

GS-TSKH LÊ HUY BÁ (ĐH Quốc gia TP.HCM)
GS-TSKH LÊ HUY BÁ (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Chương trình đào tạo sau ĐH chưa được tối ưu hóa, nội dung giảng dạy còn nhiều điểm bất cập. Người học chưa thật sự học theo đúng nghĩa với yêu cầu của bậc học, vì vậy chất lượng đào tạo không cao.

4sX89IA7.jpgPhóng to

Kỳ thi tuyển sinh sau ĐH 2005 tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Chương trình đào tạo sau ĐH chưa được tối ưu hóa, nội dung giảng dạy còn nhiều điểm bất cập. Người học chưa thật sự học theo đúng nghĩa với yêu cầu của bậc học, vì vậy chất lượng đào tạo không cao.

Xin thầy cô đừng đọc - chép!Từ giảng đường: Nỗi niềm người chépTường trình từ giảng đường

Đã qua nhiều năm giảng dạy cao học và tham gia hội đồng chấm thi bảo vệ luận án, đặc biệt đã làm phản biện khá nhiều luận án, chúng tôi có một vài suy tư sau đây.

Cách dạy học sinh cấp 5

Với việc đào tạo cao học: Chúng ta có các hệ cao học chính quy tập trung 2 năm, cao học bán thời gian dài hạn 3 năm. Thế nhưng, hầu hết các học viên đều ghi danh theo học các lớp cao học chính quy tập trung; vậy mà số học viên đến lớp không bao giờ đủ 100% mà chỉ khoảng từ 40% đến 70% mà thôi. Một câu hỏi được đặt ra: Vì sao? Thật đơn giản: Vì người học - vừa đi học vừa đi làm.

Vì vậy, có tình trạng rất thường thấy ở các lớp cao học: Lớp đang học, bỗng nhiên vài ba cú điện thoại di động “tút tút”, “tí tò te” thế là học viên, người cúi xuống gầm bàn nghe và trả lời, người biết giữ ý một chút, chạy ra khỏi lớp để nói chuyện; có người lại xin phép nghỉ để về lo công tác.

Quy chế học cao học là 1 giờ ở lớp thì 3 giờ học ở nhà. Nghĩa là phải tự học gấp 2 - 3 lần cái mà thầy cho, phải tự xây dựng bài trên giáo trình của thầy. Nhưng mấy ai đạt được tỉ lệ 1:1, còn nói chi 3:1; lý do: quá bận. Cách học này chúng tôi thường gọi là “Cao học bình dân học vụ”. Trên thực tế ở nước ta đang tồn tại một dạng “Cao học tại chức” chứ không phải cao học chính quy tập trung; vì vậy chất lượng đào tạo đã và sẽ không cao.

Mặt khác, chương trình và nội dung đào tạo chưa đầu tư chiều sâu, phần đông học viên mới học chủ yếu là lý thuyết, chưa có thực hành hoặc mở rộng. Các chương trình và phương pháp học ở cao học có thể nói là cách học không phải cao học mà là cách dạy học sinh (HS) cấp 5 (cấp 1: tiểu học, cấp 2: THCS; cấp 3: THPT, cấp 4: ĐH; cấp 5: cao học).

75% - 85% luận án từ trung bình đến yếu kém

Thay đổi cả một nội dung và chất lượng đào tạo, trọng dụng thực tài là việc làm không dễ.

Nhưng muốn có bước đột phá trong đào tạo thì ta phải thay đổi tận gốc rễ, từ tổ chức lãnh đạo đến chương trình, giáo trình, phương pháp, củng cố những lớp, ngành chính quy đã có ở các cơ sở TP.HCM. Sau đó, ta mới mở rộng ra các ngành khác, tỉnh khác.

Theo chúng tôi, chương trình đào tạo tiến sĩ ở nhiều cơ sở đào tạo, xem ra chưa chọn được các môn học phù hợp, hiện đại, bổ ích. Điều đáng lưu ý hơn, rất nhiều luận án chưa có chất lượng cao mà mới chỉ đổi thay ở hình thức.

Nhiều luận án nội dung quá sơ sài, quá nghèo nàn; nhiều luận án lại quá ôm đồm giống như một bản báo cáo thành tích hoạt động nghiên cứu. Cái “mới” trong luận án rất ít ỏi, nhiều lúc mang tính ngộ nhận bởi họ chưa có thông tin đầy đủ.

Theo nhận định của chúng tôi, một loạt các luận án tiến sĩ (và cao học) đã bảo vệ thử và sắp được bảo vệ hoặc đã bảo vệ thành công chỉ có khoảng 15% - 25% là vững vàng, còn lại là chất lượng trung bình hoặc yếu kém. Vậy mà tất cả các “sĩ tử” đều bảo vệ thành công. Ai bảo vệ thạc sĩ và tiến sĩ mà chẳng qua, chẳng thành công tốt đẹp!

Nguyên nhân cũng giống như cao học, nghiên cứu sinh không được nghỉ hoàn toàn để dồn sức vào học và làm luận án. Trong trường hợp nếu được nghỉ họ cũng không nghỉ vì còn lo đến “miếng cơm”, “manh áo” và có cả “chỗ đứng, ghế ngồi” của cá nhân họ trong cơ quan; cho nên dễ gì mà họ bỏ hẳn công việc để cho “sự học”.

Mặt khác, kinh phí nghiên cứu quá ít ỏi mà Nhà nước dành cho nghiên cứu sinh (đối với cao học càng thấp hơn). Dăm bảy triệu đến 10 triệu đồng cho một đề tài nghiên cứu sinh thật không thấm vào đâu, nhất là những đề tài nghiên cứu cơ bản chuyên sâu.

Thầy đọc, trò chép

Nói chung, nhiều thầy rất tâm huyết, đã và đang nỗ lực hết mình cho sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, quên bệnh tật, tuổi tác của chính mình. Nhưng cũng không ít thầy giáo chưa thật sự là giảng viên sau ĐH. Giáo trình, bài giảng của nhiều thầy chưa cập nhật hóa, thậm chí có thầy giảng bài sau ĐH cũng giống bài giảng ở ĐH. Vậy học cao học và tiến sĩ là học lại các bài của ĐH sao?

Cũng không phải là cá biệt, lắm khi ta gặp một số thầy không những không đổi mới cách dạy cao học, tiến sĩ mà thậm chí còn dạy theo kiểu đọc bài cho học viên chép, không sai dấu chấm, dấu phẩy! Chúng ta chưa thật sự cung cấp cho họ phương pháp nghiên cứu tư duy, để họ có cơ hội chủ động sáng tạo. Ngược lại, thầy cũng phải luôn đặt cho mình trách nhiệm tự trau dồi bổ sung kiến thức.

Ở thời đại này, cứ mỗi một phút rưỡi thì có một phát minh sáng chế, nếu thầy không chịu học, không chịu vào mạng, không chịu đọc sách mới thì làm sao có cái để nói cho học viên. Thầy phải luôn nghiên cứu khoa học, gắn với thực tiễn, để học thêm mà dạy và dạy để mà học. Nếu không, kiến thức của thầy từ đó mà mòn đi, rỉ ra và lạc hậu dần theo năm tháng.

GS-TSKH LÊ HUY BÁ (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên