![]() |
Câu chuyện thứ nhất, một bé gái nói với cô giáo của mình về cá voi. Giáo viên nói rằng cá voi không thể nào có thể nuốt được người ngay cả khi nó là loài động vật có vú rất lớn, vì cổ họng của nó lại rất nhỏ. Cô bé quả quyết rằng Johah đã bị cá voi nuốt chửng.
Bực mình, giáo viên nhắc lại cá voi không thể nào nuốt được người xét về khía cạnh thực thể. Cô bé nói: “Khi nào con lên thiên đường, con sẽ hỏi Johah”. Cô giáo hỏi: “Thế nhỡ Johah xuống địa ngục thì sao?”. Cô bé trả lời tỉnh queo: “Vậy thì cô hỏi cậu ấy cho con”.
Câu chuyện thứ 2, một cô giáo mầm non đang quan sát bọn trẻ trong lớp học của mình khi chúng vẽ. Cô muốn thỉnh thoảng đi vòng quanh mỗi trẻ để quan sát chúng làm việc. Cô đi đến bên một bé gái đang rất cần mẫn vẽ, cô giáo hỏi con đang vẽ gì đấy.
Cô bé trả lời: “Con đang vẽ Chúa”. Cô giáo chững nét mặt lại và nói: “Nhưng không một ai biết Chúa như thế nào”. Không nhìn vào bức vẽ của mình, cô bé đáp lại ngay lập tức: “Trong một phút nữa, mọi người sẽ nhìn thấy dung nhan của Chúa thôi mà”.
Câu chuyện thứ ba, cô giáo cùng với nhóm học trò 5- 6 tuổi thảo luận về 10 điều răn dạy. Sau khi giải thích về niềm tự hào của ba và mẹ, cô giáo hỏi: “Điều răn này có dạy chúng ta phải biết đối xử như thế nào với anh chị em ruột không?”. Cậu bé lớn tuổi nhất trong nhóm trả lời: “Con sẽ không giết ai cả”.
Câu chuyện thứ tư, một lần, cô con gái nhỏ quan sát mẹ mình rửa chén bát ở bồn rửa trong bếp. Đột nhiên, cô bé khám phá ra trên mái đầu của mẹ có nhiều sợi tóc bạc trong suối tóc đen mượt của mẹ. Cô bé nhìn mẹ và tò mò hỏi: “Mẹ ơi tại sao mẹ lại có tóc trắng?”. Mẹ cô bé trả lời: “À, mỗi lần con làm điều gì đó không tốt khiến mẹ buồn và khóc, một sợi tóc đen của mẹ sẽ bạc”. Cô bé nghĩ về điều này, sau một lúc, cô bé liền nói với mẹ: “Mẹ ơi, vậy làm sao mà tóc của bà ngoại lại bạc hết thế?”.
Câu chuyện thứ năm, ở lớp học, mỗi trẻ có một bức ảnh riêng, và cô giáo đã cố gắng thuyết phục mỗi học sinh giữ một bản copy ảnh của từng nhóm học sinh. “Hãy nghĩ đến sau này, khi tất cả các em đã trưởng thành, thật thú vị làm sao khi chúng ta nhìn lại những bức ảnh này và reo lên vui sướng: “Ồ đây là bạn A, bây giờ đã là luật sư”, “còn đây là B, bạn ấy là bác sĩ”. Một học sinh ở phía cuối lớp nói vọng lên: “Và đây nữa, đây là cô giáo của chúng ta, cô ấy đã qua đời rồi”.
Câu chuyện thứ sáu, một giáo viên đang dạy về hệ thống tuần hoàn của máu. Cố gắng để học sinh thấy dễ hiểu, cô giáo yêu cầu: “Nào bây giờ cả lớp lắng nghe, nếu giả sử bây giờ cô dốc ngược đầu xuống đất thì như các em đã biết, máu sẽ chảy xuống đầu, và mặt sẽ đỏ lên”. Cả lớp đồng thanh: “Đúng ạ”. “Vậy tại sao khi cô đang đứng thẳng như thế này, máu lại không chảy xuống chân cô?”. Một học sinh ngây thơ trả lời: “Bởi vì chân của cô không rỗng ạ”.
Câu chuyện thứ bảy, trong một trường tiểu học thuộc nhà thờ, học sinh phải xếp hàng trong nhà ăn để nhận suất ăn của mình. Ở ngay đầu hàng, cậu học sinh nhìn thấy trên bàn bày bánh táo bà sơ đề một ghi chú: “Chỉ được lấy một miếng, Chúa sẽ quan sát” và cậu đã chỉ lấy một miếng cho suất của mình. Nhưng đến cuối hàng, cậu bé lại thấy có món kẹo sôcôla, món mà cậu rất thích, nên cậu đã viết: “Lấy những gì mà bạn muốn, Chúa chỉ quan sát ở bàn có để bánh táo thôi”!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận