22/10/2014 11:00 GMT+7

Người tín nhiệm thấp phải từ chức

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Thảo luận việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội ngày 22-10, nhiều đại biểu đề nghị cần có những quy định cụ thể thẩm quyền liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu thảo luận về dự thảo Luật đầu tư công - Ảnh: TTXVN
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) - Ảnh: TTO

Trước việc dự thảo Luật quy định “người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tín nhiệm có thể xin từ chức”, đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) cho rằng quy định như vậy chưa mang tính khẳng định, vì thế nên sửa thành “phải từ chức” để rõ ràng quan điểm hơn.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cũng đề nghị với người được lấy phiếu tín nhiệm mà có 2/3 đánh giá tín nhiệm thấp thì người này được quyền từ chức, trường hợp họ không từ chức thì Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội tiến hành việc bỏ phiếu tín nhiệm.

ĐBQH cần có quyền kiến nghị tất cả vấn đề quan trọng quốc gia

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nêu vấn đề dự thảo Luật quy định đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị (về việc bỏ phiếu tín nhiệm) bằng văn bản mà chưa quy định quyền kiến nghị tại phiên họp toàn thể, trong khi đây là một trong những quyền quan trọng của đại biểu Quốc hội mà hầu hết các nước đều ghi nhận.

Ông Nghĩa đề nghị cần quy định về quyền kiến nghị của đại biểu Quốc hội nói chung không chỉ với vấn đề tín nhiệm mà với tất các vấn đề quan trọng quốc gia.

Cùng với việc quy định quyền kiến nghị trực tiếp của đại biểu Quốc hội, cần quy định nguyên tắc, cơ chế xử lý kiến nghị đó.

Thực tiễn Quốc hội nhiều năm qua cho thấy nhiều đại biểu đưa ra kiến nghị tại phiên họp toàn thể, nhưng việc xử lý các kiến nghị này còn hạn chế và chưa theo một quy trình cụ thể do luật định.

Theo ông Nghĩa, cần làm rõ trường hợp nào kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm, trường hợp nào là bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hiến pháp đã quy định nguyên tắc kiểm soát giữa các nhánh quyền lực và một trong những công cụ kiểm soát của quyền lập pháp đối với quyền hành pháp chính là bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Nếu hành pháp cảm thấy những vấn đề đưa ra đối với mình không công bằng thì có thể đề nghị cơ quan lập pháp bỏ phiếu tín nhiệm và đây là trường hợp Chính phủ kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Trong trường hợp một đại biểu Quốc hội hay một cơ quan Quốc hội thấy không thể tín nhiệm Chính phủ, thành viên Chính phủ thì kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Cần gấp rút xây dựng Luật trưng cầu ý dân

Đại biểu Huỳnh Nghĩa nói: "Theo dự thảo Luật thì thẩm quyền trưng cầu ý dân thuộc về Quốc hội, việc tổ chức trưng cầu ý dân thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhưng chưa quy định cơ quan nào giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện chức năng này.

“Tôi đề nghị cần xem xét lại vấn đề này, phải chỉ rõ trong Luật, cơ quan nào có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định trưng cầu ý dân của Quốc hội, cách thức thực hiện như thế nào nhằm đảm bảo tính khả thi của điều luật. Không nên quy định như dự thảo Luật” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa đề xuất nên quy định ngay trong Luật cơ quan giúp ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai nhiệm vụ trưng cầu ý dân là Hội đồng bầu cử quốc gia, vì hoạt động tổ chức bầu cử và hoạt động tổ chức trưng cầu ý dân có điểm tương đồng nhau về bản chất và cách thức thực hiện, đều là kiểm tra sự đồng thuận của người dân về một vấn đề cụ thể của quốc gia.

Hơn nữa, để tổ chức bầu cử thì Hội đồng bầu cử phải thống kê, cập nhật và quản lý danh sách cử tri nên sẽ thuận lợi cho việc tổ chức trưng cầu ý dân.

Hội đồng bầu cử cũng là cơ quan Hiến định độc lập nên sẽ thuận lợi hơn trong việc đem lại tính khách quan của việc trưng cầu ý dân.

“Nhân đây tôi cũng đề nghị Quốc hội gấp rút xây dựng Luật trưng cầu ý dân nhằm đảm bảo quy định rõ những vấn đề nào được đưa ra trưng cầu ý dân, quy mô của các cuộc trưng cầu ý dân” - Ông Nghĩa nói.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên