![]() |
Tỉ như cán bộ văn phòng được hưởng 13 cân rưỡi gạo, 3 lạng rưỡi đường tháng, và 5 mét vải năm. Thịt cá cũng được hưởng theo định lượng tem phiếu, theo nghề nghiệp nặng hay nhẹ, độc hại hay không độc hại... Chính vì như vậy nên một chiếc áo sơ-mi có khi phải sử dụng tới 5 - 7 năm, và khi nó bị rách cổ áo thì người ta phải lộn cổ. Còn một chiếc áo mưa bằng nilông nếu bị rách thì phải đi dán lại.
Đặc biệt, cây bút bi khi hết mực thì phải bơm mực mới, chứ vứt đi thì quá phí. Và nếu muốn có bánh qui cho con trẻ thì cha mẹ chúng phải đổi gạo lấy bột mì để đem đi gia công bánh qui gai xốp. Thời ấy, chỉ các nhà văn nhà thơ là phải viết nhiều, và khi bút bi hết mực đều phải bơm mực mới.
Chính nhà thơ Chế Lan Viên cũng là người phải thường xuyên đi bơm mực. Có lần, trong một buổi gặp mặt các bạn nhà văn, nhà thơ miền Nam tại thành phố mang tên Bác, ông được các bạn văn thơ hỏi miền Bắc cho đến thời điểm ấy có gì mới. Chỉ sau vài giây suy nghĩ, nhà thơ Chế Lan Viên đã trả lời các bạn văn thơ miền Nam của mình bằng 4 câu thơ ngũ ngôn khá hài hước. Bài thơ tôi còn nhớ như in, ấy là: Dán áo ni-lông ngoại Bơm mực bút chì bi Gia công qui gai xốp Lộn cổ áo sơ-mi.
HUỲNH ĐƯỜNG (Hà Nội)
Tuổi Trẻ Cười số 337 (ra ngày 1-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận