13/12/2004 12:00 GMT+7

Buổi chiều hòa bình ở bảo tàng chiến tranh

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TT - Một cựu quân nhân Hàn Quốc hát một bài hát tiếng Việt mà ông đã thuộc lòng từ 30 năm trước... Thêm nhiều giọt nước mắt rơi xuống, khóc cho những nạn nhân chất độc da cam ...

mjrwbaL5.jpgPhóng to
Nguyễn Hồng Lợi và Ku Su Jeong - Ảnh: K.CH.

1. Chiều cuối tuần 10-12, cô gái Hàn Quốc Ku Su Jeong - người đã giở lại những trang sử về cuộc thảm sát tại Sơn Mỹ, Quảng Ngãi trong luận văn thạc sĩ “Sự can dự của quân đội Hàn Quốc trong cuộc chiến của Mỹ ở VN”, từng tạo nên cơn sốc tại Hàn Quốc và mở đầu cho chiến dịch “Thành thật xin lỗi VN”- đã dành suốt hơn một giờ với những người đồng hương của mình tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP.HCM).

Đoàn khách vừa xuống sân bay đã đến bảo tàng ngay này gồm 19 thành viên là cựu quân nhân, văn nhân và báo giới thuộc tạp chí The Hankyoreh 21, nơi Ku Su Jeong công tác ở Hàn Quốc. Chị nói tiếng Hàn nên chúng tôi chỉ bắt nhịp được nội dung câu chuyện thông qua cánh tay ửng đỏ vì nắng của chị hướng về những hình ảnh, hiện vật đang được trưng bày về một quá khứ đau thương mà anh dũng... 19 thành viên của đoàn lặng lẽ ghi chép, chụp ảnh và khẽ cúi đầu trước những điều tàn ác của cuộc chiến mà họ đã không thể hình dung được...

2. Anh Trương Thanh Danh kể lại: “Tôi bị giam ở nhà tù Côn Đảo chỉ còn thiếu năm tháng nữa là chẵn 10 năm. Không có hình phạt, đòn tra tấn nào mà tôi chưa từng trải qua...”. Câu chuyện về những ngày hoạt động cách mạng tại nội ô Sài Gòn, ngày bị bắt và cảm giác đối diện với án tử hình của anh làm không khí buổi giao lưu trở nên ngạt thở. Anh chỉ kể ngắn gọn và cười hiền lành: “Xin được gọi các anh chị là bạn, và hãy xem đây là một câu chuyện cũ. Chúng tôi đã có hòa bình rồi...”.

Ngồi cạnh bên là em Nguyễn Hồng Lợi, một nạn nhân chất độc da cam đang sống tại làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Lợi đến tham gia cuộc giao lưu với những người khách Hàn Quốc bằng bộ đồng phục tinh tươm của một cậu học sinh lớp 9.

Em ít nói và chỉ ngồi khoanh hai cánh tay chưa tượng thành hình như bạn bè của mình vì chất độc hóa học. Đôi chân chỉ có một mẩu nhỏ khẽ cựa quậy dưới mặt bàn... Họ là hai nạn nhân của chiến tranh, nhưng sau 30 năm, họ đối diện với bạn bè quốc tế bằng một vẻ an bình, không kêu gào, không than van và chỉ xuất hiện như những nhân chứng của một thời đã xa lắm...

3. Một cựu binh Hàn Quốc hỏi anh Danh: “Anh có phải là Việt cộng không?” - “Vâng, tôi là Việt cộng” - “Ngày xưa, Việt cộng là kẻ thù của tôi, bây giờ anh có thể cho tôi xin một cái bắt tay để hóa giải chuyện ngày xưa không?”. Hai người chìa tay ra, ai cũng có vẻ ngập ngừng, rồi khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, họ bất ngờ ôm chặt lấy người bạn mới của mình...

Một quân nhân khác đứng dậy và xin phép được hát một bài hát bằng tiếng Việt mà ông đã thuộc lòng từ 30 năm trước... Thêm nhiều giọt nước mắt rơi xuống, tan vào không gian, hòa cùng giọt nước mắt khóc cho câu chuyện của Lợi và những nạn nhân chất độc da cam khác...

4. Một thành viên của đoàn - nhà văn Eyun Kee Lee - nhắm mắt, chậm rãi nói sau khi nghe câu chuyện của anh Danh: “Tôi đã biết về những người lính quê mình từng rất tàn bạo trong chiến tranh VN. Chúng tôi đang sám hối và dành trọn chuyến thăm VN này để suy nghĩ và học tập những điều tốt đẹp từ lịch sử của các bạn...”.

Người đàn ông tóc điểm bạc này ngước mắt lên cao, nơi có nắng vàng của một chiều Sài Gòn và cô phóng viên Hàn Quốc trẻ nheo mắt ghi vào ống kính hình chú chim câu làm tổ trên đôi tay chai sạn của người dân Việt... Chị Huỳnh Ngọc Vân, phó giám đốc bảo tàng, kết chuyện: “Bảo tàng chúng tôi mang tên chiến tranh, nhưng chỉ đón những đoàn khách hòa bình...”.

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất