![]() |
Bố Hiền luôn có mặt bên cạnh các con để ân cần chỉ bảo- Ảnh: PHI LONG |
Ông bắt đầu mở xưởng cơ khí năm 1986 với tên gọi Đức Hiền. Tên khai sinh là Ngô Văn Hiền (năm nay 58 tuổi) nhưng nhiều đứa trẻ trong xưởng thường gọi ông là bố Hiền.
Xưởng cơ khí lạ
Nằm ngay mặt tiền đường Văn Cao, xưởng cơ khí Đức Hiền trở nên quen thuộc với người dân ở P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) bởi một điều rất lạ: không có ông chủ, kẻ làm thuê. Chỉ có hai đại từ nhân xưng: bố và con.
Con. Đó là chàng trai mới bước vào tuổi 16 đang cặm cụi hàn lại góc chân của chiếc bàn inox. Trung - tên của em - trước đây được người dân Phan Thiết (Bình Thuận) cạch mặt vì được biết đến với cái tên “thằng ăn cắp vặt”. Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, mình mẹ nuôi em trong cảnh túng thiếu. Ấy vậy mà đứa con bao năm tháng mang nặng đẻ đau lại phụ lòng, suốt ngày lêu lổng, ham chơi với đám bạn xấu rồi đi ăn cắp, ăn trộm. Rồi Trung được gửi cho bố Hiền và bắt đầu làm lại cuộc đời với nghề cơ khí, suốt ngày mặt mũi lấm lem, có phần cơ cực và tù túng so với những tháng ngày rong chơi thoải mái.
Tình thương tiếp nối “Con không muốn về nhà. Con muốn có một công việc” - Minh Vũ, người con đầu tiên đến với xưởng, cho biết khi ông hỏi mong muốn lớn nhất của mình. Vũ bỏ nhà đi lang thang vì bị cha đánh đập sau những chầu nhậu say mèm với mong muốn tìm con đường thoát khỏi cảnh nghèo túng của gia đình. 10 năm được bố Hiền nuôi nấng, buồn vui với những thăng trầm của xưởng, giờ Vũ đã mở một xưởng cơ khí ở P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), có công ăn việc làm ổn định và chuẩn bị cưới vợ. “Bố không sinh ra tôi nhưng với tôi bố là người cha thứ hai của mình” - Vũ cảm động nói. Và giờ đây anh Vũ lại tiếp tục đón nhận những đứa em lầm lỡ để nối tiếp con đường bố Hiền đang làm. |
“Nhậu rồi phá phách, thích thì làm. Vào công viên thấy chiếc xích đu chướng tai gai mắt thì đập. Ban ngày chui vào tiệm net chơi game cả ngày, tối đến nhậu nhẹt đến xỉn” - Cò ma, nickname của Vinh (17 tuổi), nhớ lại những ngày tháng lêu lổng ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Những ngày đầu đến với xưởng, Vinh lầm lì không nói với ai một lời. Khi mọi người ăn trưa Vinh mới thức dậy, lúc cả nhà ngủ mới vào bếp lục cơm, tối đến đi chơi game đến 2-3g sáng.
Thậm chí những lần được giao tiền đi mua vật dụng cho xưởng Vinh còn bớt xén để có tiền chơi game. Bố Hiền kể: “Bà nhà tui lắc đầu bảo thôi trả con nó về cho gia đình đi nhưng tui lại nghĩ khác. Con nó đã mất niềm tin vào cuộc sống quá rồi, nếu mình không là điểm tựa cho nó dựa, ai sẽ làm điều đó”. Đó là chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, còn bây giờ Vinh đã là một thợ làm inox siêng năng. “Chưa trở thành một người thợ lành nghề nhưng cũng đã biết hàn, biết tiện, biết làm một số đồ đơn giản” - Vinh khoe.
Những chuyện tương tự như Trung, Vinh không còn là chuyện lạ ở xưởng bố Hiền. Một bà mẹ từ Gia Lai mang con xuống chắp tay trong nước mắt: “Cứu con tôi với”. Những vựa thu mua ve chai gần nhà mách ông “có đứa chôm đồ nhà ông sang tôi bán phế liệu”. Có em vào vài tuần thấy nản bỏ đi vài tháng rồi lại quay về... Nhưng tất thảy sau mỗi câu chuyện như thế lại có thêm một đứa trẻ hư, một đứa con lầm lỗi cúi đầu lương thiện trước bố Hiền.
Cơ duyên với những đứa con
Một buổi trưa cuối năm 1986, bố Hiền (lúc đó 34 tuổi) vào quán cơm bụi ngay bên hông bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) ăn cơm. Ăn xong vừa đưa cây tăm định xỉa răng thì từ đâu hai đứa trẻ bụi đời chừng 13, 14 tuổi chạy tới bàn giành lấy đĩa cơm còn dính một chút thịt khiến đĩa cơm rơi xuống nền, thức ăn dư dính đầy đất trong sự tiếc nuối của hai đứa trẻ. Bà chủ quán cơm chạy ra vừa quát nạt vừa thẳng tay bạt tai hai thằng nhỏ vì tội đánh vỡ đĩa cơm trong khi ông vẫn chưa định thần. Kéo lại hỏi chuyện ông mới biết cả hai có cha mẹ nhưng cũng lang thang kiếm sống nay đây mai đó.
Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cộng thêm những lần đọc báo ở đâu đó lại có nhiều trường hợp khác, cũng câu chuyện những đứa trẻ lêu lổng, không nơi nương tựa. Đêm hôm đó ông nằm suy nghĩ về hoàn cảnh tốt đẹp của con mình so với những đứa trẻ cùng trang lứa phải sống vất vưởng ngoài hè phố. Phải làm điều gì đó, ông nghĩ và quyết tâm thực hiện khi nhận được cái gật đầu ủng hộ từ người vợ, mặc cho nhiều người bàn ra. Bà Nguyễn Thị Minh Hải, vợ ông, nhớ lại: “Tôi hiểu tính chồng mình hơn ai hết, ổng quyết tâm là làm cho bằng được. Tôi cũng nghĩ việc nào có ích thì nên làm, giúp ích được cho người, cho đời là tốt”.
Chiếc xe khách trị giá 5 lượng vàng ông tích cóp mua được sau một thời gian dài làm việc ở Trường Cơ khí lâm nghiệp trung ương 2 và Lâm trường La Ngà (Đồng Nai) chưa được một năm đành bán đi để có tiền mở xưởng. “Chạy xe thì nhàn hạ. Sáng đi làm, chiều về với vợ con nhưng thấy sống vậy có khi ích kỷ quá - bố Hiền bộc bạch.
“Quà tặng” còn lại
Bố Hiền nói mỗi đứa con đến và đi là cả một câu chuyện dài. Gần 300 đứa trẻ lầm lỡ đã đến rồi đi mang theo công việc và cả ngọn lửa tình người từ bố Hiền. Còn bố Hiền thì vẫn cất giữ kỹ “quà tặng” mà chúng để lại - chứa đựng trong đó bao mối hận thù.
“Đó, quà mấy đứa con tôi để lại” - bố Hiền vừa nói vừa khệ nệ khiêng ra một bao tải to tướng. Tôi mường tượng đó là những món quà biếu ông nhận được và hẳn ông phải nâng niu chúng như những kỷ vật của cuộc đời mình. Nhưng “xoảng”! Tiếng động rít tai dưới thềm nhà với một mớ hỗn độn mã tấu, dao, kiếm, côn... Tất cả hiện trên nền nhà là những gì còn sót lại của những mảnh đời lầm lỡ. Một cây côn bằng inox bóng loáng, vài cây kiếm gỉ sét và cả một cây súng tự chế bằng inox... Ở mỗi “món quà” đều khắc tên chủ nhân như một cách khẳng định mình.
Khi phát hiện, ông đều nhẹ nhàng chủ động hỏi nguyên nhân vì sao những đứa con của mình làm ra những loại vũ khí như vậy. Và mỗi câu chuyện đều kết thúc bằng việc chủ nhân tự nguyện sung vào kho. Ông hay nói vui: “Mai mốt bố chết, mấy con bỏ vào hòm khiêng đi như quà mang theo cuối đời”. Mỗi lúc như thế cả xưởng lại lặng đi, vài tiếng nấc nhẹ, vài giọt nước mắt len lén rơi, thấm thía tình thương ông dành cho những đứa con của mình.
Cũng có người mang tiền bạc đến nhưng ông chưa bao giờ nhận, có chăng là vài ký khoai mì của một gia đình nông dân mang đến như lời cảm ơn. Ông nói: “Điều quan trọng là làm sao để chúng cảm nhận được tình thương yêu của mình”. Triết lý ấy hơn 20 năm qua bố Hiền vẫn giữ, lèo lái “con thuyền” đưa những đứa con của mình đến một bến đỗ mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận