10/08/2004 08:48 GMT+7

Bộ đôi Nixon - Kissinger

N.QUÂN (Theo tài liệu của Tanguy Struye de Swielande)
N.QUÂN (Theo tài liệu của Tanguy Struye de Swielande)

TT - Trong dịp 30 năm ngày từ chức của vị tổng thống bị "thất sủng nhất của nước Mỹ" Richard Nixon, các đoạn băng ghi âm các cuộc đối thoại Nixon - Kissinger (ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ) đã được công bố, được các nhà phân tích xem là bằng chứng của việc Nixon "thí quân" ở VN để phục vụ chiến dịch tái tranh cử năm 1972.

nGru6SsD.jpgPhóng to
Nixon (trái) và Kissinger chỉ tin vào những phán xét của mình
TT - Trong dịp 30 năm ngày từ chức của vị tổng thống bị "thất sủng nhất của nước Mỹ" Richard Nixon, các đoạn băng ghi âm các cuộc đối thoại Nixon - Kissinger (ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ) đã được công bố, được các nhà phân tích xem là bằng chứng của việc Nixon "thí quân" ở VN để phục vụ chiến dịch tái tranh cử năm 1972.

Vai trò của bộ đôi Nixon - Kissinger trong cuộc chiến VN lớn như thế nào? Tiến sĩ khoa chính trị Tanguy Struye de Swielande đã nêu các phân tích của ông trong luận án mang tựa đề "Chính sách của Mỹ ở VN từ 1946 đến 1973. Sự kiện, quyết định và chiến lược".

"Cánh tay phải Kissinger"

Nixon áp dụng cơ chế quyết định các chính sách của mình rất giống kiểu của người tiền nhiệm Eisenhower mà trong đó cơ quan chính yếu sẽ là Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) với quyền lực chi phối các bộ khác.

Người đầu tiên mà Nixon bổ nhiệm ngay khi lên nắm quyền chính là Henry Kissinger vào ghế lãnh đạo NSC và cho Kissinger quyền bổ nhiệm người. William P. Rogers, người từng cộng tác với Nixon dưới thời Eisenhower, được cử làm ngoại trưởng. Đấy là một quyết định đầy tính toán của Nixon vì Rogers không am hiểu chút nào về đối ngoại nên Nixon sẽ dễ bề thao túng lĩnh vực này. Nhưng vì Rogers sớm thể hiện sự chống đối nên đã bị thay thế bằng Kissinger sau đó.

Dưới trào Nixon, NSC gần như là cơ quan quyền lực cao nhất với sự tham gia của nhiều tướng lĩnh nên Nixon cũng chẳng cần tham khảo đến ý kiến của bên quốc phòng khi phải đưa ra những quyết định đầy cam go trong thời kỳ chiến tranh lạnh này. Kiểu này còn tiện lợi ở chỗ Kissinger chỉ việc thông qua NSC để vô hiệu hóa các bộ khác. Vì thế B. Mazlish từng bình luận (trong cuốn sách Kissinger, chân dung tâm lý và ngoại giao): "Kissinger đã thao túng NSC đến mức biến nó thành một thứ công cụ thực thi những điều mà ông ta muốn, và hiển nhiên là cả những điều của Nixon". Vì lẽ đó, Kissinger và Nixon chỉ tin vào những phán xét của mình và phớt lờ mọi lời cảnh tỉnh khác. Có những quyết định mà chỉ hai hoặc một trong hai người này đưa ra chứ chẳng cần tham khảo một cách nghiêm túc các cố vấn khác.

Cả hai hầu như cũng chẳng tin tưởng ai ngoài mình. Tháng 7-1970, Kissinger từng tuyên bố với tờ Washington Post: "Người ngoài cuộc cứ nghĩ rằng quyết định của tổng thống là phải được tuân thủ đúng mực. Sai lầm. Tôi đã phải mất nhiều thời gian để theo dõi xem nó có được thực hiện theo đúng ý định của tổng thống hay không".

Ngoài ra Kissinger còn tham gia cả vào việc thực thi các quyết định để đảm bảo rằng chúng được thực thi theo đúng khuyến dụ. Có lẽ trong lĩnh vực ngoại giao, chưa có ai gom về cho mình một loạt các chức trách như Kissinger: quyết định chính sách, giám sát giới thừa hành, giao dịch với báo chí, thương thảo mật…

Kế hoạch "VN hóa chiến tranh"

Tính thực dụng của Nixon, sự am hiểu lịch sử, kinh nghiệm, những chuyến công du và tính thực tế của Nixon đã ảnh hưởng lên quyết định về chính sách ngoại giao của ông. Do không thích sự đối đầu, ông ta hình thành chính sách của mình với một số lượng hạn chế các cố vấn. Đối với Nixon, một tổng thống được bầu lên là để lãnh đạo và ra lệnh. Và thậm chí đạt được quyết định theo kiểu đồng thuận là dấu hiệu của sự yếu đuối!

Chính vì vậy, trái với thời của chính quyền tiền nhiệm Kennedy và Johnson, tinh thần đồng đội và tính hỗ trợ trong nhóm các cố vấn của tổng thống Nixon không hề có: họ chỉ đóng vai trò thực thi mệnh lệnh của cấp trên. Chính Kissinger từng giải thích (trong hồi ký Ở Nhà Trắng): “Đó là một sự mâu thuẫn của một tổng thống mạnh mẽ trong các quyết định và mơ hồ trong chỉ huy”.

Dưới thời đại Nixon, quan hệ quốc tế không còn được phân tích theo góc nhìn ý thức hệ nữa ma đã được nhìn theo góc độ địa - chính trị và địa - chiến lược. Theo góc nhìn đó thì miền Nam VN không còn giá trị gì nữa đối với nước Mỹ. Chính vì vậy trong tính toán của Nixon thì không còn chuyện giành chiến thắng hay bảo vệ miền Nam VN nữa mà là kết thúc cuộc chiến một cách ít gây ảnh hưởng cho uy tín của Mỹ nhất.

Tháng 1-1969, Kissinger đã ra lệnh cho các quan chức ở Washington và Sài Gòn cho ý kiến về tình hình tương lai của VN thông qua bản câu hỏi gồm 28 câu chính và 50 câu phụ. Bản báo cáo sau đó (mang tên N.S.S.S.M-1) đã phản ánh hai thái cực trong nhìn nhận: một bên nghĩ rằng các thương thảo hòa bình sẽ được tiếp tục; và bên còn lại cho rằng tình hình sẽ cứ tiếp tục bằng những cuộc giao tranh. Đến khi cố vấn Laird viết báo cáo sau chuyến thị sát miền Nam VN vào tháng 3-1969 thì Nixon mới quyết định thực thi kế họach của Laird đề xuất có tên gọi "VN hóa chiến tranh". Cùng lúc với việc cung cấp tiền tài và vũ khí cho quân đội miền Nam, người Mỹ cũng bắt đầu rút chân bằng việc giảm lực lượng quân binh xuống còn gần phân nửa vào đầu tháng 5-1970.

Richard Nixon: Hãy tuyệt đối tỉnh táo về chuyện này. Nếu anh nhìn nó từ góc độ cuộc chơi với Liên Xô và Trung Quốc, từ góc độ điều hành đất nước này, thì tôi nghĩ chúng ta có thể lấy đi, theo quan điểm của tôi, hầu như tất cả mọi thứ, nói trắng ra là để có thể gây áp lực lên (tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn) Thiệu.

Hầu như tất cả mọi thứ. Tôi vừa đi đến kết luận đó. Anh hiểu tôi nói gì chứ?... Cũng vì một sự việc... là vì tôi đã xem xét làn sóng lịch sử ở đó, Nam VN, có lẽ đằng nào cũng chẳng bao giờ tồn tại nổi. Tôi chỉ muốn tỏ ra hoàn toàn thật thà... tôi...

Kissinger: Về chuyện rút quân...

Nixon: (các giọng chồng lên nhau, nghe không rõ) rằng chúng ta có thể đạt được một số đảm bảo để họ không, ơ..., như anh biết đấy, xem xét quá trình soạn chính sách đối ngoại. Tuy vậy, tôi muốn nói, Henry ạ, anh cần phải... chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng chiến thắng một cuộc bầu cử là quan trọng ghê gớm. Nó quan trọng ghê gớm trong năm nay, nhưng liệu chúng ta có có được một chính sách đối ngoại đứng vững được nếu như trong một năm hay hai năm nữa kể từ bây giờ, Bắc Việt thôn tính được Nam Việt? Đó là câu hỏi thực thụ.

Kissinger: Nếu trong một hai năm nữa Bắc Việt thôn tính Nam Việt, ta có thể có một chính sách đối ngoại đứng vững, nếu như nó thể hiện kết quả sự bất lực của Nam Việt. Nếu bây giờ chúng ta cứ tống tháo theo cách, cứ cho là trong thời gian ba bốn tháng nữa chúng ta, chính chúng ta, đẩy tổng thống Thiệu đến bờ vực, thì tôi nghĩ là điều đó sẽ...

Nixon: Nhưng điều đó sẽ làm họ lo lắng.

Kissinger: Nhưng điều đó thì ai chẳng lo lắng. Và về lâu dài ở trong nước điều đó không giúp chúng ta được nhiều vì các đối thủ của chúng ta sẽ nói lẽ ra chúng ta phải làm việc đó từ cách đây ba năm.

Nixon: Tôi biết.

Kissinger: Vậy chúng ta phải tìm công thức nào đó để cố kết các sự việc trong một hoặc hai năm, sau đó... sau một năm, thưa ngài tổng thống, VN sẽ là chuyện phía sau. Nếu chúng ta dàn xếp điều đó, độ trong tháng mười này, thì đến tháng 1-1974 sẽ không còn ai nhớ gì cả.

(đoạn băng được xem là "đáng chú ý nhất" trong 2.000 giờ ghi âm vừa công bố)

N.QUÂN (Theo tài liệu của Tanguy Struye de Swielande)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên