05/08/2006 12:17 GMT+7

Bị ức chế

NGUYỄN THỊ OANH
NGUYỄN THỊ OANH

TTCT - Trong khuôn khổ sinh hoạt hè, tôi được một trường lớn rất tiến bộ nhờ giúp học sinh sắp vào lớp 12 sinh hoạt về giá trị và kỹ năng sống.

kwpQMidi.jpgPhóng to
TTCT - Trong khuôn khổ sinh hoạt hè, tôi được một trường lớn rất tiến bộ nhờ giúp học sinh sắp vào lớp 12 sinh hoạt về giá trị và kỹ năng sống.

Chủ đề tôi đưa ra là tập lên kế hoạch cuộc sống cho năm năm tới nhằm giúp các em suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc đời của mình.

Tôi sẵn sàng trong một tư thế lắng nghe, đối thoại thật cởi mở để học vui, vui học, không có đúng sai, không có điểm... Tôi chờ đợi ở phía các em sự náo nức để trao đổi thật thân tình.

Thật bất ngờ, có lớp cần 10-15 phút các em mới ổn định được trật tự. Khi làm bài tập về kế hoạch riêng của mình, mặc dù tôi nhấn mạnh là không nên trao đổi, các em lại nói chuyện inh ỏi và ngó bài của nhau vì... thiếu tự tin. Đến lúc tôi đề nghị các em tha hồ trao đổi suy nghĩ của mình với bạn kế bên thì các em lại ít nói.

Và khi được mời tha hồ phát biểu trong hay ngoài chủ đề thì tôi đứng trước một “sự im lặng đáng sợ” kéo dài cho tới khi tôi bắt buộc phải lên tiếng. Một lớp có ba em phát biểu. Trong hai lớp còn lại, mỗi lớp chỉ có một em giơ tay phát biểu. Vài em tìm tôi vào giờ giải lao nhưng không phát biểu trước lớp. Bầu không khí lớp nặng trĩu đối với lứa tuổi lẽ ra vui nhộn, sinh động.

Tuy nhiên, khi đọc qua nội dung bài tập và nhất là bài thu hoạch cuối giờ, tôi thấy các em không thiếu những suy nghĩ sâu sắc, những bức xúc và ước mơ đáng thảo luận. Vì sao có sự im lặng đáng sợ này?

Tôi tự hỏi vì sao các bạn trẻ lại thiếu kỷ luật và “cứng đơ” như thế trước tập thể? May quá có một bài thu hoạch dù ngoài đề đã giúp tôi hiểu sự việc. Tôi xin trích nguyên văn nhận xét của em nữ sinh 17 tuổi này:

“Người trẻ VN sống quá hời hợt, vô tâm, họ không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của bản thân. Chính em cũng vậy, nhiều lúc thấy những điều rất bất công trong xã hội mà không dám nói ra. Em rất sợ phát biểu trước đám đông vì sợ bị các bạn chê bai cho là viển vông, là chảnh. Do đó bạn trẻ không dám nói lên chính kiến của mình. Em mong rằng mọi người sẽ tôn trọng ý kiến của nhau để xã hội sẽ tốt hơn và mọi người biết đến lợi ích của tập thể và cộng đồng hơn”.

Thật ra sự im lặng đáng sợ này tôi đã nhiều lần đối mặt ở đại học khi sinh viên mới nhập học chui vô vỏ ốc của mình để “phòng thủ”, tránh né sự tiếp xúc của giảng viên. Đứng trước bức tường tâm lý kiên cố này thật nặng nề đối với người quan tâm đến các bạn ấy. Nhưng dường như phương pháp thầy đọc trò chép tạo sự an toàn cho cả đôi bên, không ai sợ bị chất vấn.

Dĩ nhiên với phương pháp giáo dục chủ động, đến cuối học kỳ thì sinh viên tham gia thoải mái, quan hệ thầy trò trở nên thân tình và tốt đẹp. Nhưng số sinh viên tiếp xúc với phương pháp giáo dục chủ động quá ít.

Cũng không thể trách học sinh, sinh viên vì thầy cũng phòng thủ. Một giáo viên văn tâm sự: “Tôi mới vừa chấm một bài thi tuyệt vời vì nó rất sáng tạo nhưng tôi bắt buộc cho điểm thấp vì không có ý nào trong bài của em khớp với các ý “chuẩn” trong bài văn mẫu của hội đồng thi”. Thấy anh bức xúc, tôi đề nghị anh đem vấn đề ra bàn với đồng nghiệp trong tổ. Anh lắc đầu: “Thôi, nói chẳng đi tới đâu và có khi còn kẹt nữa”.

Thầy cũng bị ức chế như trò làm sao giúp các bạn trẻ hồn nhiên cởi mở. Thật ra không chỉ trong giáo dục mà ở mọi lĩnh vực của cuộc sống ai cũng thủ và bị ức chế.

Nội dung giáo dục kỹ năng sống có hai kỹ năng liên quan đến vấn đề. Đó là kỹ năng truyền thông giúp trẻ dám nói lên suy nghĩ của mình và biết cách nói để được chấp nhận. Kỹ năng thấu cảm giúp trẻ thấu hiểu người đối diện, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ. Có vậy họ mới dám phát biểu.

Em nữ sinh kể trên đặt vấn đề một cách chính xác. Tiếc rằng giáo dục kỹ năng sống, một môn chính qui trên thế giới, mới đang lấp ló ở vài trăm cổng trường VN như một thí điểm ngoại khóa dù đã được các tổ chức Liên Hiệp Quốc đề nghị từ những năm 1990.

Có người nhận xét khi tránh né phát biểu người ta cũng ngại suy nghĩ luôn. Điều này cũng được chứng minh ở cả người lớn khi lần đầu tiên họ tham gia giáo dục chủ động. Họ rất sợ suy nghĩ, đặc biệt về chính họ.

Vậy có thể hỏi giáo dục để làm gì khi sản xuất ra những sản phẩm “ba không N” (không nói - không nghe - không nghĩ)! Đây cũng là một căn bệnh cần gấp rút chẩn đoán và điều trị.

NGUYỄN THỊ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên