Con gái đầu lòng của tôi được tỉnh tổ chức bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi quốc gia. Cháu đã đăng ký để nhận tiền bồi dưỡng rồi ở nhà tự học những phần cháu cảm thấy chưa an tâm. Bạn đi học về, con gái tôi mượn vở xem những gì bổ ích đối với cháu. Thế rồi cháu cũng giành giải quốc gia, thầy cô giáo cũng không có phê bình gì.
Con trai thứ của tôi học ở Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Thương con, tôi hỏi: “Con có học thêm môn gì thì nói để ba cho tiền?”. Cháu trả lời hơi cộc lốc: “Ở trường con mà đi học thêm là lăng nhục thầy cô”.
Cách đây đã khá lâu và cũng đã có dạy thêm - học thêm rồi, tôi về thăm quê, gặp thầy giáo dạy toán chúng tôi hồi học phổ thông. Tôi hỏi thầy có tổ chức dạy thêm không (vì thầy dạy toán rất giỏi), rồi liếc nhìn thấy thầy đỏ mặt có vẻ giận tôi lắm. Thầy nói: “Tôi không làm điều đó”. Tôi xin lỗi thầy và cảm thấy vô cùng ân hận.
Tôi kể ra ba câu chuyện rất thật trên đây để nói rằng dạy thêm - học thêm là nhu cầu có thật, nhưng dạy hay không, học hay không là tùy nhu cầu của từng người. Dạy thêm hay học thêm đều là nhu cầu chính đáng, cần phải được trân trọng, miễn động cơ của người học và người dạy đều phải trong sáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận