- Trường hợp bài thơ Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du với lỗi thất niêm ở câu thứ 7, đúng là Vũ Hoàng Chương có đề xuất một cách sắp xếp lại thứ tự các câu để toàn bài giữ đúng luật thơ thất ngôn bát cú. Ý kiến này từng được công bố vào năm 1968, trên tạp chí Tân Văn. Lập luận của Vũ Hoàng Chương dựa trên cơ sở: nguyên bản bài thơ của Nguyễn Du không còn tìm thấy, các truyền bản hiện có đều là sao chép lại, nên khả năng “tam sao thất bản” là rất cao, ở đây là có thể ai đó đã chép thơ Nguyễn Du lẫn lộn giữa các câu: phá, thừa, thực, luận. Một cơ sở nữa là Vũ Hoàng Chương tin rằng Nguyễn Du rất cẩn trọng, không thể sơ suất đến nỗi làm thơ luật mà để thất niêm. Từ cơ sở đó, Vũ Hoàng Chương đề xuất sắp xếp lại các câu trong bài Độc Tiểu Thanh ký, để bảo đảm cả bài đều tuân thủ niêm luật, như sau:
Độc điếu song tiền nhất chỉ thưTây Hồ hoa uyển tẫn thành khư Cổ kim hận sự thiên nan vấnPhong vận kỳ oan ngã tự cưChi phấn hữu thần liên tử hậuVăn chương vô mệnh lụy phần dưBất tri tam bách dư niên hậuThiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
Tự nhận xét về đề xuất này, Vũ Hoàng Chương đã viết: “Ai cũng nhận thấy câu 7 không còn phạm lỗi thất niêm nữa. Ý thơ cũng chặt chẽ lắm, có phần hơn cả bài mà tôi nghi là đã chép sai thứ tự đi. Thật thế, câu Phá (Độc điếu...) mạnh biết bao! Có vẻ “Khai môn kiến sơn”, như cổ nhân từng nói. Vì lẽ nhan đề bài thơ là Độc Tiểu Thanh ký: nhân “tụng độc” mà nảy ra ý “bằng điếu bên song”. Câu Thừa (Tây Hồ...) chuyển xuống và dẫn tới cặp Thực (Cổ kim...) cũng gắn liền nhau không một khe hở. Chữ “Cổ kim” đặt trông lên cảnh Tây Hồ xưa và nay, nghĩa là thuở sinh thời Tiểu Thanh và lúc Nguyễn Du xúc động hạ bút.
Huống hồ nhan đề là Độc Tiểu Thanh ký, tức là “Đọc cuốn sách ghi chép về cuộc đời nàng Tiểu Thanh”. Những chữ “hận sự”, và “kỳ oan” phải là những chữ đặt vào cặp Thực. Đến như hai câu “Chi phấn...” ta thấy cũng đáng là cặp Luận, và chan chứa u hoài...”.
Nhưng theo chúng tôi, đóng góp lớn của Vũ Hoàng Chương trong cách đề xuất này là ông đã tự dịch bài thơ Độc Tiểu Thanh ký sau khi ông đã sắp xếp lại ra thể thơ lục bát, như sau:
Trước song giấy mực viếng nàngHồ Tây vườn cũ: gò hoang bây giờXưa nay trời vẫn làm ngơMối oan thêm một người thơ buộc mìnhHoa tàn lệ rỏ hương thanhVăn chương phận mỏng chưa đành tro bay!Rồi ba trăm năm sau đâyCòn ai khóc Tố Như này nữa chăng?
Chúng tôi có bản sách Người Việt cao quý ký tên tác giả A. Pazzi và Hồng Cúc dịch sang tiếng Việt, sách do Cảo Thơm in năm 1965. Nhưng sau đó lại nghe thông tin về tác giả A. Pazzi người Ý là không có thật, và A. Pazzi là một bút danh của Vũ Hạnh. Điều này có đúng không? (nguyennhu_hien@)
- Theo tác giả Trần Thăng Hoa cho biết trên một trang mạng, thì: “Sau ngày giải phóng, tại giảng đường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề văn học vùng tạm chiếm. Thật bất ngờ: diễn giả của buổi nói chuyện hôm ấy là nhà văn Vũ Hạnh - một nhà văn quê Thăng Bình mà tôi đã ngưỡng mộ từ trước những năm giải phóng. Càng bất ngờ và thú vị hơn, khi tại đây, Vũ Hạnh tiết lộ mình là tác giả của cuốn sách Người Việt cao quý, chứ không phải A. Pazzi. Vũ Hạnh cho biết, làm gì có ông A. Pazzi nào? Chẳng qua để che mắt kẻ thù, ông mượn tên A. Pazzi nhân danh một người Ý, vì người Ý hay dùng tên có âm i ở tiếp vĩ ngữ như: Paganini, Musolini... chứ thật ra theo ông, A. Pazzi có nghĩa là “bất di, bất dịch”, tức kiên định lập trường”.
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận