Người khác nói: “Đời mà, lên voi xuống chó mấy hồi”.
Nhưng anh Hai mình cũng vậy hoài, có sướng ích gì! Tức là cứ làm dân nghèo thành thị suốt, xếp hàng dài dài vào tầng lớp... ngóc đầu lên không nổi.
Thời trước còn trai trẻ. Cũng có một thời gian anh là “nghệ sũy” lang thang gạo chợ nước sông, rày đây mai đó, có duyên làm tới kép nhì của một gánh hát tập thể nghe nói là của nghệ sĩ nghèo “nằm vùng”, nhờ vậy tới khi hòa bình anh khai lý lịch ngon lành, rồi tình cờ gặp lại ông bầu cũ làm cán bộ bên ty văn hóa quận, tay bắt mặt mừng ông cựu bầu gánh hát kiêm soạn giả vui lòng giới thiệu, anh được vô làm ở đội văn hóa phường nhà.
Nhờ có chuyên môn ca hát, ăn nói khéo léo, tánh tình hiền hậu dễ gần, các dịp lễ lạc anh phụ trách lễ tân trơn tru, đúng là có tài ăn nói nhờ đi gánh hát, nhiều chục năm sau, ông bà lão chức vụ trong phường nhà về hưu hay chầu trời, anh Hai leo lên tới gần nóc sân thượng.
Hai Môi làm phó phường thường trực. Một đêm anh Hai ngủ mê, chiêm bao thấy mình sao kỳ. Tự nhiên mình thành anh xe ôm ta? Quan nhỏ chứ bộ, lạ à nha, hết chuyện chiêm bao rồi sao cà, giống tuồng hát quá vậy?!
***
Khuya khoắc vầy, đường phố mơ màng. Mưa bụi, lá me bay bay... huyễn hoặc như trong truyện liêu trai. Hai Môi chống xe ngồi hút gió không kêu thì bỗng có ông khách râu tóc bạc phơ, trờ tới hỏi: “Xe ôm hả chú, chở tui tới sân bay Tân Sơn Nhứt nha chú, bao nhiêu?”. “Dạ ông cho bi nhiêu cũng được, sáng giờ ế quá, mà về giờ nầy con vợ nó la làng chịu không thấu!” Ông khách leo lên xe cười nói: “Tội nghiệp chưa, mình chạy được đồng nào hay đồng nấy há, tui không để chú thiệt thòi đâu!”.
Trên đường cả hai người, người ngồi trước, người ngồi sau nói chuyện chơi chơi. Ông khách hỏi: “Chú thứ mấy, tên gì chú Hai?”. Hai Môi hơi lấy làm lạ, nghĩ thầm trong bụng: Đêm hôm khuya khoắc, vắng hoe buồn ngủ, mình chở nhằm ông tiên, ông bụt sao ổng biết mình thứ Hai, vui à nghen. “Dạ em thứ hai, người ta kêu em bằng Hai Môi”. “Hèn chi cặp môi dầy như Mỹ đen, thấy là vui liền”. Anh Hai trả lời hơi buồn buồn: “Coi vậy chớ khó vui lắm ông Ba”. “Sao buồn chi vậy?”.
“Nội chuyện nhà chuyện vợ con em cũng buồn. Con vợ em nó nuôi heo, la em hoài mầy chạy xe ôm có tiền mà không đưa tao mua cám heo, tao biểu thằng con tao lấy dao đâm mầy chết! Em sợ nên ít khi về nhà lắm”. Ông khách giật mình muốn té: “Trời! Có thiệt vậy không chú Hai?”. “Thiệt. Tui mà nói láo ông cho xe đụng tui đi”.
Ông già than: “Bây giờ mà xe đụng chú Hai thì tui cũng vô nhà thương, nói chuyện chơi cũng nhớ nhìn đàng trước. Khuya vầy tụi lái xe chạy ẩu lắm, đèn đỏ nó cũng băng qua, coi chừng nha chú Hai. Sao chú khổ vậy?”. Hai Môi than: “Dạ đời nào, thời nào cũng vậy, hể nghèo là khổ hà ông Ba”.
“Tới rồi chú Hai” - Ông khách đưa chú Hai Môi một trăm ngàn, chú móc túi thối tiền ông già cười: “Túi rách rồi móc hoài coi chừng rách túi thêm. Chạy khá nhớ về đưa vợ nha, vợ chồng gì vậy không biết, thời buổi ma quỷ hiện hình, thôi tui đi nha chú!”.
Ông già đi rồi Hai Môi nghe tiếng quát lớn sau lưng: “Xe ôm, bến ở đâu mậy? Chạy vô bến nầy giựt khánh sân bay hả, cút xéo!”. Hai Môi giật bắn người choàng tỉnh, thấy mình còn làm phó phường. May quá còn sống. Nhưng vẫn sợ chết vì bà phó nhà tham lam, còn nuôi heo, cần cám mới khổ đời quan phường!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận