Thời gian ông Sơn (59 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) bị phạt tù bằng đúng thời gian bị bắt tạm giam.
![]() |
Ông Vũ Xuân Sơn và vợ trong ngày ông được thả tự do ngay tại tòa Ảnh: Bùi Liêm |
Sau đúng một ngày được tha tại tòa, ông Sơn đã viết kháng cáo nêu rõ: “Tôi làm đơn chống lại toàn bộ nội dung bản án. Tôi không phạm tội và bị oan sai”.
Ngay khi kết thúc phiên tòa, ông Sơn cũng nói: “Tôi thấy mình bị oan ức lắm. Tòa chỉ dựa vào lời khai cán bộ thuế và lời khai của các nhân chứng để buộc tội. Tôi xin khẳng định mình chỉ dùng tay đấm cán bộ thuế, trúng hay không tôi không nhớ, hoàn toàn không dùng dao để chém như trong bản án đã tuyên”.
Cán bộ thuế sai sót
Nội dung sự việc Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Đồng Xoài, khoảng 9g ngày 14-10-2013, ông Đỗ Đức Cảnh (đội phó đội thuế số 2 Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài) cùng cán bộ thuế Phùng Cường (43 tuổi) đến tiệm sửa điện thoại Đại Vương (của anh Vũ Minh Vương, con trai ông Sơn) thu thuế môn bài. Anh Vương nộp 300.000 đồng và được giao tờ biên lai. Khi ông Sơn đi chợ về, thấy tờ biên lai không có dấu mộc treo của cơ quan thuế nên cầm con dao và chạy xe máy đuổi theo, rồi dùng sống dao đánh một cái vào cánh tay trái của ông Cảnh để đòi lại tiền. Bị đánh, ông Cảnh lấy 300.000 đồng trả lại cho ông Vương, sau đó ông Cảnh và ông Cường đến công an xã trình báo. Theo giám định, thương tích của ông Cảnh chỉ 3%, nhưng viện kiểm sát vẫn khởi tố, truy tố ông Sơn về tội cố ý gây thương tích. Ông Sơn bị bắt tạm giam từ ngày 6-11-2013 đến ngày được trả tự do là hơn 14 tháng. |
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Văn Phú Vinh (phó chánh án TAND thị xã Đồng Xoài, chủ tọa phiên tòa) cho biết ông Sơn bị khởi tố là đúng, dù ông chỉ gây thương tích 3% cho cán bộ thuế Đỗ Đức Cảnh.
Khi được hỏi về việc gây thương tích 3% nhưng ông Sơn bị phạt 14 tháng 19 ngày tù đúng với thời hạn bị tạm giam, phải chăng đây là việc hợp thức hóa cho thời gian tạm giam quá dài, ông Vinh nói: “Hội đồng xét xử có tính đến yếu tố khoan hồng của pháp luật dành cho bị cáo. Mức án này hội đồng xét xử đã thống nhất là đủ răn đe đối với bị cáo. Tôi cùng hai hội thẩm nhân dân là ba phiếu, cả ba phiếu đều thống nhất mức án như vậy.
Còn chuyện dư luận nói mức án là để “hợp thức hóa” việc làm sai trái của cơ quan tố tụng là hoàn toàn không đúng”.
Trả lời về ý kiến cho rằng ông Sơn đánh cán bộ thuế là do đi thu thuế nhưng biên lai không đóng dấu, ông Vinh xác nhận: “Tại phiên tòa, tôi cũng hỏi bị hại (ông Đỗ Đức Cảnh) tại sao đi thu thuế mà biên lai không có dấu mộc treo, ông Cảnh khai có sai sót của cá nhân”.
Bình luận về vấn đề này, thẩm phán Vương Văn Nghĩa - tòa hình sự TAND TP.HCM - cho biết qua theo dõi vụ án cho thấy nguyên nhân dẫn đến việc ông Sơn tấn công cán bộ thuế xuất phát từ việc các cán bộ này có sai phạm trong khi thu thuế, khiến người dân hiểu lầm. Đây là tình tiết rất đáng lưu ý khi lượng án.
Nhiều vấn đề cần làm rõ
Tại phiên tòa, những người được xem là nhân chứng quan trọng không có mặt. Trước đó, ngày 15-1, do các nhân chứng vắng mặt, hội đồng xét xử phải chấp thuận đề nghị của luật sư Đinh Văn Thảo (bào chữa cho bị cáo Sơn) cho hoãn tòa để dẫn giải các nhân chứng tới tòa. Tuy nhiên trong phiên xử ngày 22-1, các nhân chứng lại tiếp tục vắng nhưng tòa vẫn xét xử.
Theo luật sư Đinh Văn Thảo, có mâu thuẫn giữa lời khai của nạn nhân, các nhân chứng nên cần phải được làm rõ bằng cách đối chứng tại tòa. Chưa làm rõ điều này mà buộc tội cho bị cáo là không ổn, có thể dẫn đến oan sai. Luật sư nhấn mạnh thêm: “Căn cứ theo Bộ luật hình sự, thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, nếu cần thiết có thể được gia hạn một lần không quá một tháng. Nhưng khi được trả tự do tại tòa (sáng 27-1), ông Sơn bị giam hơn 14 tháng là vi phạm nghiêm trọng quy chế tạm giam”.
Chứng minh việc ông Sơn kêu oan là có cơ sở, luật sư Đinh Văn Thảo đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy vụ án có điểm khuất tất. Cụ thể, về con dao gây án, lúc thì cơ quan điều tra xác định con dao dài khoảng 30cm, có lúc lại ghi con dao 70cm, lần khác lại ghi dao 53cm.
Theo luật sư Thảo, hồ sơ vụ án thể hiện lúc đầu cơ quan điều tra thu tại nhà ông Sơn một con dao băm chuối sau vườn nhà, sau đó lại vào buồng ngủ nhà ông Sơn thu con dao khác dưới gầm giường, rồi lấy con dao dưới gầm giường này làm vật chứng buộc tội ông Sơn.
Theo ông Văn Phú Vinh, mấu chốt vấn đề để buộc ông Sơn là ông do Sơn dùng dao (hung khí nguy hiểm) gây thương tích cho ông Cảnh. Tuy ông Sơn không thừa nhận có hành vi dùng dao đánh nạn nhân nhưng căn cứ lời khai của các nhân chứng, bị hại đủ để khẳng định ông Sơn phạm tội cố ý gây thương tích.
Trong khi đó, luật sư Thảo đã nhiều lần kiến nghị tòa làm rõ có hay không việc ngụy tạo chứng cứ con dao này để buộc tội ông Sơn nhưng hội đồng xét xử không chấp thuận kiến nghị trên của luật sư.
Hạn chế tình trạng “cứu” lẫn nhau Gần đây có nhiều vụ án mà khi xét xử, tòa tuyên án tù nhưng thời hạn không chỉ tính bằng năm mà còn tính cả bằng ngày, như 14 tháng 19 ngày tù đối với bị cáo Vũ Xuân Sơn. Mức án lẻ được tuyên chính là thời hạn bị cáo bị tạm giam trước đó. Vì thế khi xét xử, bị cáo nhận án mà không phải đi tù nữa, tòa sẽ trả tự do tại tòa. Thông thường, Bộ luật hình sự chỉ quy định mức án tù tính theo đơn vị là năm hoặc tháng chứ không quy định đến ngày, nhưng việc tòa tuyên bản án tù có “số lẻ” đến từng ngày trong tù thì cũng không bị xem là vi phạm bởi nguyên tắc áp dụng pháp luật có cho phép việc này. Tuy nhiên, có một thực tế là những bản án lẻ đến từng ngày tù thường lại rơi vào những vụ án mà bị can, bị cáo luôn kêu oan, hồ sơ chứng cứ còn nhiều vấn đề chưa rõ, mâu thuẫn. Cho nên dư luận không khỏi nghi ngờ rằng phải chăng bản án lẻ đó là việc “hợp thức hóa” thời gian tạm giam, chưa chắc bị cáo đã phạm tội, hoặc nếu có tội thì cũng không đáng nhận mức án bằng ngày tạm giam nhưng tòa không muốn tuyên nhẹ vì sẽ dẫn đến chuyện rắc rối cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Để hạn chế tình trạng “hợp thức hóa” hay “cứu” lẫn nhau giữa các cơ quan tố tụng thì cần phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa việc cải cách tư pháp theo hướng tòa án phải độc lập xét xử đúng thực chất, đồng thời phải đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo... Tòa án khi xét xử nếu thấy rằng không đủ cơ sở để buộc tội bị cáo thì mạnh dạn tuyên bị cáo vô tội, hoặc nếu thấy bị cáo chỉ bị thời gian phạt tù ít hơn thời gian bị tạm giam thì cũng mạnh dạn tuyên án, chứ không nên tuyên mức án lẻ, dễ để lại sự hồ nghi trong dư luận. Việc này sẽ có tác động rất lớn đến các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, buộc các cơ quan này phải cân nhắc khi ra lệnh bắt tạm giam, bắt giam. Dĩ nhiên không hẳn tất cả những bản án lẻ mà tòa tuyên đều là những bản án “hợp thức hóa”, nếu bản án hoàn toàn dựa trên những chứng cứ đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật thì dù có là những bản án lẻ đến từng ngày cũng không khiến dư luận hoài nghi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận