![]() |
Vì nhà quá nghèo nên mẹ bé Khánh (xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải cho con đi làm xa - Ảnh: Quốc Việt |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Rời quê nghèo
Suốt cả buổi tối, cơ sở may ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) chỉ có tiếng máy may lạch xạch. Ông chủ H. cứ giục những đứa trẻ làm nhanh tay. Mọi người mệt mỏi cặm cụi gập lưng xuống bàn máy may. Tính đến lúc này các đứa trẻ đã làm việc gần 18 giờ đồng hồ.
Nhìn cậu bé ốm yếu, xanh mét Nguyễn Công Khánh cứ tưởng cậu chưa được 10 tuổi, nhưng hóa ra cậu đã 14. Quê Khánh ở làng biển nghèo Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khánh là anh cả trong bốn anh em. Ngoài em thứ ba bị thiểu năng, ba anh em còn lại cũng suy dinh dưỡng nặng. Khánh dù đã 14 tuổi nhưng vẫn còi cọc chưa được 25kg, hệ quả của những bữa đói bữa no mà cha mẹ ở làng biển nghèo khó không thể lo được cuộc sống đầy đủ cho con. Một chiều cách nay nửa năm, Khánh đi học về thấy có người lạ đang khuyên cha mẹ Khánh cho con đi làm. Mẹ Khánh gạt nước mắt, quay sang con: “Nhà mình khổ quá! Hay con chịu khó vô Sài Gòn làm lụng kiếm ít tiền phụ cha mẹ nuôi em”. Chưa bao giờ đi xa khỏi làng quê, nhưng nhìn mẹ khóc Khánh đành gật đầu. Thế là ngay hôm sau Khánh cùng một người bạn tên Hoàng lên xe khách vào TP.HCM. Hành trang hai đứa bé lần đầu rời nhà chỉ có vài bộ áo quần cũ và tấm vé đi mà không có vé về!
Trước ngày Khánh và Hoàng đi, nhiều đứa trẻ của làng biển Phương Diên cũng lần lượt xa gia đình. Nhiều cha mẹ cắn răng cho con đi làm xa vì nghèo khổ, nhưng cũng có số người chấp nhận cho con cái nghỉ học do thấy bạn bè chúng kiếm được tiền. Bạn Khánh, cô bé Hồ Thị Ngọc, bỏ học lớp 6 để lên Huế giúp việc nhà. Rồi không chịu nổi lương mỗi tháng 200.000 đồng, Ngọc vào Sài Gòn làm nghề may. Trước đó, hai người chị cũng đã vào TP.HCM may vá, kiếm sống lúc mới bằng tuổi Ngọc. Ba chị em mừng rỡ gặp nhau ở đất lạ, rồi lại xa nhau vì mỗi người làm ở một cơ sở.
![]() |
Những đứa trẻ làm đến nửa đêm ở một cơ sở may tại quận Bình Tân -Ảnh: Quốc Việt |
Nhìn Khánh và Ngọc đi, các cậu bé hàng xóm Phan Hữu Thành, Phan Hữu Trí, Nguyễn Sinh, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Tý… cũng bỏ lớp, chia tay làng biển Phương Diên. Lần đầu xa nhà đứa nào cũng mếu máo, vì trên chiếc xe còn có nhiều bạn nhỏ giống mình.
Thậm chí có những tốp bạn từ tận Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa… cũng trôi dạt vào TP.HCM. Chiếc xe lăn bánh và lại dừng để tiếp tục đón trẻ khác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên...
Làm, làm và làm
Ngày đầu tiên đặt chân đến TP.HCM, hai đứa trẻ Khánh - Hoàng được ông chủ dẫn thẳng về một cơ sở may ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Lúc này Khánh mới biết quy định làm việc: ăn ở tại cơ sở. Ngày làm việc từ 7g30 sáng, kết thúc lúc 0 giờ, được nghỉ hai bữa ăn trưa và tối. Nếu hàng gấp phải tăng ca đến 1-2 giờ sáng. Chủ nhật chỉ được nghỉ chiều tối. Lương mỗi năm 3 triệu đồng nhưng cuối năm mới trả.
Ông chủ còn nói nhiều thứ nhưng hai cậu bé đang rối đầu với con số 3 triệu đồng mỗi năm, vì ở quê biển chưa bao giờ được cầm 30.000 đồng trong tay. Cơ sở chuyên may quần kaki bỏ mối các chợ. Lúc đầu Khánh và Hoàng được chủ cho phụ cắt chỉ, đơm khuy, may các đường thẳng. Đây cũng là thời gian khổ nhất của hai đứa trẻ. Bởi ở quê chúng thường ngủ rất sớm nên không thể thích nghi được thời gian làm việc từ sáng hôm nay đến sáng ngày sau. Hai đứa vừa làm vừa ngủ gật. Đầu chúng va vào cạnh bàn máy may bầm tím.
Cơ sở may gia đình trong căn nhà thuê ẩm thấp, chật chội, đèn thiếu sáng và không có trang bị bảo hộ lao động. Những đứa trẻ phải ngủ dưới nền nhà. Mũi Khánh bị dị ứng lại càng thêm khổ với sợi vải mịt mù. Nhiều đêm nó buồn ngủ díp mắt, nhưng bệnh viêm xoang hành hạ làm nó không thể ngon giấc.
Lầm lũi làm việc quần quật suốt tuần, những đứa trẻ cứ mong đến chiều tối ngày chủ nhật. Chúng sẽ được chủ phát 10.000 đồng, đó là số tiền được dùng để tự ăn uống và giải trí trong tuần. Niềm vui lớn nhất của Khánh là lọ mọ ra quốc lộ ngắm xe cho đỡ nhớ nhà.
Ở cơ sở may nằm sâu trong hẻm đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, cô bé Hồ Thị Ngọc và các bạn nhỏ cũng phải làm việc từ 7g-23g. Ông chủ P. chuyên bỏ hàng sỉ chợ đầu mối An Đông. Cơ sở là ngôi nhà lầu mấy tầng đóng cửa im ỉm, luôn có khoảng 40 thợ làm việc ngày đêm. Nhiều em trong lứa tuổi 14-15 ở các vùng quê như Ngọc, có em mới 13 tuổi. Ngày làm việc gần gấp đôi thời gian lao động bình thường, nhưng Ngọc và các bạn nhỏ chỉ được trả lương 500.000 đồng/tháng. Làm việc kiệt sức, Ngọc muốn trốn về nhà nhưng không có tiền và cũng không biết đường đi.
Các bạn nó có đứa đã lăn lộn qua mấy cơ sở, như cậu bé 15 tuổi Phan Hữu Thành phải nửa đêm bỏ trốn khỏi cơ sở may của ông chủ M. ở đường Nguyễn Sơn, quận Tân Bình. Chủ này mới 27 tuổi, từng là thợ may gia công đi lên và rất tiết kiệm. Thành cùng sáu người bạn khác phải làm từ 7g-23g nhưng ăn uống rất kham khổ. Cậu bé kiệt sức, bỏ trốn, đành mất năm tháng lương vì phải đủ năm mới được lĩnh.
Về làm chung với Ngọc ở xưởng may đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Thành tiếp tục phải ngồi may từ 7g-23g. Nhờ may thạo chủ trả lương 700.000 đồng/tháng, nhưng Thành cũng chỉ được lĩnh lương cuối năm. Những hôm kiệt sức, ốm đau hoặc thèm ăn thêm tô hủ tiếu, uống chai nước ngọt, nó cũng chỉ được ứng trước ít tiền lẻ.
Những đứa trẻ này nhiều lần đã tính nghỉ việc nhưng chưa tìm được nơi nào tốt hơn. Còn đường về quê thì xa vợi mà chúng vẫn chưa có đồng xu dính túi!
________________
Ròng rã sáu tháng, Hải kiệt sức! Cậu xin lương sớm để đi. Kỳ kèo mãi bà chủ chỉ trả 900.000 đồng lương ba tháng mà còn lên giọng: “Đúng ra tao trừ hết tiền học nghề của mày. Cho ba tháng là phước lắm rồi nghen con!”.
Kỳ tới: “Doanh số” của mồ hôi và nước mắt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận