![]() |
Vợ chồng nhiếp ảnh gia Phó Bá Cường |
"Chỏi" nhau như thế nhưng họ đã có 22 năm chung sống hòa thuận.
* Lúc đầu gặp anh, chị có "mất hồn, mất vía" không?
- Anh Phó Bá Cường: Cô ấy có thèm nhìn tôi đâu mà mất hồn. Sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật, tôi lang thang khắp nơi, chỗ nào đẹp thì dừng chân, dựng giá vẽ, tự học chụp ảnh để ghi lại kỷ niệm. Nhờ tài vẽ panô, tôi cũng có chân trong phòng văn hóa của một phường thuộc quận 1, nên mới quen được với nữ bí thư đoàn phường.
Vào những năm 80, với mái tóc dài, lại thêm râu ria, quần áo ngầu ngầu, trông tôi "hổng giống ai". Không hiểu sao, tôi lại rất kết cái dịu dàng, đằm thắm, nghiêm trang của cô bí thư. Cô ấy biết đã gặp phải một kẻ "chai mặt liều lĩnh". Tôi thì quyết tấn công bằng cả trái tim. Tôi đến tận nhà nói chuyện với cô ấy, mời thêm một cán bộ phường "chứng giám". Cuối cùng, cô ấy cũng chịu... theo về nhà tôi.
* Sau khi lập gia đình, anh có còn được lang bạt rong ruổi?
- Tôi vẫn được "chơi" với máy ảnh, lại có phần sáng tạo, lãng mạn hơn vì có vợ động viên, khen ngợi. Phải nói là tôi may mắn, chứ nếu vợ cằn nhằn thì chắc phải... bỏ nghề.
- Chị Kim Hoa : Tôi yêu anh ấy vì phát hiện ra đằng sau cái "gồ ghề, bặm trợn" của anh là một trái tim đa cảm. Anh rất say mê cái đẹp, tôi cũng thế, nên hai đứa hợp nhau. Thời gian đầu chung sống, tôi phải chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để mua sữa cho con. Cực nhọc mưu sinh nuôi con, nhưng tôi được tha hồ ngắm những tấm ảnh đẹp, vui mừng khi nhận ra càng ngày anh chụp càng đẹp. Tôi chỉ buồn và lo vì nghèo quá, lắm lúc anh không có tiền mua phim.
* Anh có một người vợ "hơn cả sự mong đợi", vậy anh "đền ơn đáp nghĩa" cho chị thế nào?
- Anh Bá Cường: Khi đã có điều kiện, tôi mở phòng chụp ảnh ngay tại nhà ở phường Đakao, quận 1 để lo cho kinh tế gia đình. Những tháng năm lang bạt "chụp chơi" đã giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Người tôi phải cảm ơn suốt đời là vợ tôi - cô ấy dưỡng nuôi lòng đam mê nghề nghiệp của tôi, trong gian khổ vẫn lạc quan, động viên tôi hết lòng với nghệ thuật.
* Khách hàng của anh đa số là người đẹp, chị có... lo không?
- Chị Kim Hoa: Chồng tôi là con một, tôi về làm dâu, được mẹ chồng rất thương và... ghen giùm cho con dâu. Bà thường cảnh báo tôi: "Chồng con thân thiết với các cô gái đẹp, nắm tay, ôm họ ngay trước mặt con, mà con hiền quá, coi chừng mất chồng". Thật ra, tôi rất hiểu mối quan hệ giữa một nhiếp ảnh gia và người mẫu. Cả hai đều lao động rất vất vả mới có được tác phẩm. Sự thân thiết cũng là sự chia sẻ, thông cảm từ hai phía.
- Anh Phó Bá Cường: Vợ tôi không ghen là do... tôi. Tôi rất lãng mạn nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc, trong lối sống. Không có một người mẫu nào cảm thấy tự nhiên, thoải mái khi phải làm việc với một nhiếp ảnh gia lạnh lùng, khó gần.
* Vợ anh có thích "diễn" trước ống kính của chồng?
- Anh Bá Cường: Vợ tôi rất sợ bị chụp hình. Sống với nhau hơn 20 năm, mà cuối năm rồi tôi mới chụp được cho cô ấy một tấm chân dung. Hôm đó, đi dự tiệc cưới về, không biết bị ai "khiêu khích” mà cô ấy đồng ý chụp hình. Thật may cho tôi!
* Vợ anh có tham gia vào công việc của anh?
- Vợ tôi không biết chụp hình nhưng rất rành bố cục cho một tấm hình, và là một cộng sự đắc lực của tôi trong vai trò chuyên viên ánh sáng. Nói cho oai chứ thật ra chỉ là việc cầm tấm phản quang.
* Điều gì làm anh cảm thấy hài lòng nhất trong đời?
- Tôi có một gia đình êm ấm - đó là điều rất quý giá đối với một gã say mê làm nghệ thuật. Con trai đầu đạt được học bổng du học tại Nhật. Tôi không ngờ con trai mình đang học ngành kinh tế nhưng lại mê thiên nhiên và đã tự học chụp hình, gửi ảnh về cho bố. Con gái út của tôi đang học lớp 8.
- Chị Kim Hoa: Mỗi khi có lỗi, chồng tôi "bào chữa" hay lắm, rồi cười hề hề nên tôi muốn cũng không giận được. Cũng nhờ vậy mà gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận