06/04/2005 22:09 GMT+7

Xuất bản sáng tác hải ngoại: Cửa đang mở

Theo Thể Thao và Văn hóa
Theo Thể Thao và Văn hóa

Vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp phép biểu diễn cho 70 ca sĩ hải ngoại và phê duyệt cho 99 ca khúc (sáng tác trước năm 1975 và sáng tác của các nhạc sĩ VN định cư ở nước ngoài) được phép lưu hành. Sắp tới, Cục sẽ soạn thảo “Quy chế khen thưởng”, phát hiện, giới thiệu những nghệ sĩ Việt kiều có nhiều đóng góp.

JNXTKoYV.jpgPhóng to
Sông Côn mùa lũ của tác giả Nguyễn Mộng Giác
Vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp phép biểu diễn cho 70 ca sĩ hải ngoại và phê duyệt cho 99 ca khúc (sáng tác trước năm 1975 và sáng tác của các nhạc sĩ VN định cư ở nước ngoài) được phép lưu hành. Sắp tới, Cục sẽ soạn thảo “Quy chế khen thưởng”, phát hiện, giới thiệu những nghệ sĩ Việt kiều có nhiều đóng góp.

Đấy là trên sân khấu âm nhạc còn trong lĩnh vực văn học thì cả người “cho” lẫn kẻ “đi xin” đều vẫn đang lúng túng!

Dè dặt khi làm các “tuyển” hải ngoại...

Gần chục năm trước, một vài nhà văn trong nước đã ấp ủ dự định cho ra một Tuyển tập văn học hải ngoại. Thế rồi ý tưởng ấy không thành. Nhà văn Hồ Anh Thái nói: “Làm một tuyển văn học hải ngoại cho “ra hồn” là rất khó vì phải thống kê được (tương đối) chính xác số tác giả hải ngoại đang viết và có đủ tài liệu về nhân thân, về tác phẩm làm cơ sở đánh giá. Dẫu vậy, đây vẫn là công việc “đáy bể mò kim”, nhất là với các nhà văn không có điều kiện xuất ngoại”.

Đã vậy, nếu có định làm một “tuyển” thì việc lựa chọn chủ yếu dựa theo cảm tính và những quen biết cá nhân.

Còn nhớ hồi năm ngoái, “tuyển” văn học hải ngoại của một nhà văn ở Hà Nội lần đầu tiên được xuất bản. Thế nhưng bộ sách nhanh chóng rơi vào tình trạng “không kèn không trống”. Bạn bè trong giới “rỉ” tai nhau rằng ông làm sách chẳng qua vì... có bồ ở nước ngoài, vì “nể nang” nhau chứ chẳng phải văn chương gì đâu. Mà ông cũng không có nhiều điều kiện tiếp xúc với nước ngoài nên cũng “được chăng hay chớ” thôi. Lại nghe nói sắp tới một ông khác cũng định làm “tuyển”. Ông kiên quyết giữ “bí mật” đến phút chót, phần vì sợ “nói trước bước không qua”, phần vì thực chất công việc cũng chưa đâu vào đâu.

Về chất lượng sáng tác hải ngoại

Điểm mạnh của các nhà văn hải ngoại, theo anh Dương Tất Thắng là sự sắc sảo do chỗ họ có điều kiện tiếp xúc với những xu hướng mới nhất của văn chương thế giới. Ví dụ, cuốn China Town của tác giả Thuận (hiện đang định cư tại Pháp).

Nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến thì khen ngợi một số sáng tác của Nguyễn Mộng Giác (Sông Côn mùa lũ), Đỗ Kh (Ký sự đi Tây), Nguyễn Văn Thọ (Vàng xưa) rồi Lê Minh Hà, Phạm Hải Anh... là có cách tân về nội dung và nghệ thuật.

Trong sinh hoạt văn học hải ngoại, có lẽ trừ các chủ bút, không có người cầm bút nào có được sự tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên và cụ thể với độc giả. Và cũng không ai cần độc giả: sách, báo thường bán không được bao nhiêu; mà cho dù bán được khá thì cũng không đủ nuôi người cầm bút.

Nói gì thì nói, biên soạn Tuyển tập văn học hải ngoại vẫn là điều nên làm và cần làm, nhất là trong thời buổi hội nhập hiện nay. Có điều, theo lời một nhà văn, nếu đủ tài liệu rồi thì lại “vướng” nhiều thứ khác. Cái “mâu thuẫn” nằm ở chỗ người biên soạn thì quan tâm đến chất lượng nghệ thuật, trong khi NXB lại đặt nặng vấn đề nhân thân tác giả. Bởi vậy, dù đã xin giấy phép và in ấn cho một số tác giả sống ở nước ngoài như Thế Dũng, Phạm Xuân Quang, Lê Minh Hà... song khuynh hướng chung của các nhà vẫn khá rụt rè.

Cần một cơ quan chuyên nghiệp!

Anh Dương Tất Thắng (Nhà sách Kiến Thức, 17 Hàng Chuối, Hà Nội) là người đầu tiên đi xin giấy phép cho văn học hải ngoại - cuốn Sông Côn mùa lũ của tác giả Nguyễn Mộng Giác, kể: “Khi sách được phát hành, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí sách đã không được tái bản. Vào thời điểm đó (năm 1997), báo chí trong nước đả không hề có một dòng nào giới thiệu về tác giả.

Nhà thơ Đinh Linh (đang định cư tại Mỹ) nói rằng từ trước đến nay anh chỉ có duy nhất một truyện ngắn được đăng ở VN, nhờ sự giúp đỡ của Phan Huyền Thư và một vài đoạn thơ được đăng (không nguyên bài) trên trang eVăn.

Không riêng Đinh Linh, rất nhiều tác giả hải ngoại khác cũng đang mong muốn được xuất bản ở VN. Với nhà văn Nguyễn Văn Thọ (định cư tại Đức) - từng được tặng thưởng của Hội Nhà văn VN với cuốn Vàng xưa, thì “hạnh phúc lớn nhất là được công bố tác phẩm trong nước”. “Đơn giản vì trong nước có nhiều bạn đọc và, trong số đó lại có nhiều bạn bè tôi, những người lính đã chia sẻ trong chiến tranh chống Mỹ, những gia đình có người thân đang lang thang xứ người kiếm ăn sinh sống”. Dự kiến trong năm nay, nhà văn Nguyễn Văn Thọ sẽ in tại NXB Thanh Niên hai tập sách. Đó là tập tùy bút - ký sự Đào ở xứ người và tập truyện ngắn Phố cũ.

Vì mong muốn được xuất bản ở trong nước nên tác giả hải ngoại cũng khá “mát tính” trong chuyện bản quyền (khi in cuốn Sông Côn mùaChina Town, Nhà sách Kiến Thức cũng chỉ phải trả phí tác quyền 10%. Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ thủ tục cấp phép, chờ xét duyệt của Cục Xuất bản khá rườm rà. Vì vậy, muốn xuất bản tác phẩm ở VN, các tác giả hải ngoại thường phải qua các bạn bè trung gian chứ chưa có cơ quan nào ở cấp độ Nhà nước đứng ra “môi giới” chuyên nghiệp.

Anh Thắng cho biết: “Tôi đã liên hệ với ủy ban người Việt ở nước ngoài để tập hợp tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học... có nhu cầu in ấn trong nước. Nhưng xem ra không phải việc đơn giản”. Còn ông Nguyễn Đăng Phong (TBT Tạp chí Quê hương, ủy ban Người VN ở nước ngoài) thì nói: “Đây là một chủ trương lớn và sẽ có những “rào cản” từ quy chế bản quyền, quy định pháp luật, luật xuất bản...”.

Theo Thể Thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên