Xuân nhớ sầu đông
![]() |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
AT - Về quê ăn tết! Đó là niềm háo hức. Dù bây giờ cái tết quê ở trong tôi còn lại điều gì như là ký ức, như sự chờ đợi, hân hoan, như những nỗi niềm đông qua rồi xuân lại đến...
Những mùa xuân, vùng quê nghèo bên sông mai vàng ít nở, chỉ có rặng sầu đông tím trắng tỏa hương thơm ngát một vùng. Có lẽ, đó là loài hoa ít được nhắc đến trong những câu ca hay những vần thơ tán tụng mùa xuân của những tài tử giai nhân trong thời khắc trời đất giao mùa.
Mươi, mười lăm năm trước, ngõ nhà tôi có rất nhiều sầu đông. Mỗi mùa hoa nở thường đúng vào dịp giỗ chạp. Mấy chị, mấy cô trên phố về mê mẩn ngắm, khen hoa đẹp, rồi gọi nó là gì ấy nhỉ? Là hoa xoan. Đó là lần đầu tiên tôi được biết cây sầu đông mang một cái tên đẹp như tên thiếu nữ. "Xoan" chứ không phải sầu đông, cũng không phải "thù đâu" như mẹ tôi thường gọi.
Đông sang, sầu đông rụi lá trơ những nhánh xương gầy chống chọi với giá lạnh gió mưa. Chớm xuân, cây lại bung ra những lộc mầm nõn nà khỏe khắn đón nắng ấm lúc giao mùa. Và khi ấy, hoa sầu đông lại tỏa hương ngan ngát mỗi sớm mai hay mỗi khi hoàng hôn tiếng bìm bịp kêu chiều... Đó là những gì gợi nhớ mỗi khi tôi đi xa hay những lúc thơ thẩn dạo bước trên những nẻo đường quen thuộc của quê hương.
Xuân nhớ sầu đông là nhớ về một loài cây thân thuộc, quê mùa nhưng thật can trường giữa gió mưa, giá rét. Mùa xuân chồi non, lộc biếc, hoa nở trắng cả một vùng. Gần cuối năm, lá tàn phơi ra vô vàn những hạt mầm vương vãi trên mặt đất. Gặp khi nắng ấm, những hạt mầm ấy cựa mình rồi nhú lên những cây non. Cây dày cứ thế mà vươn thẳng lên. Chẳng mấy chốc đã thành một rừng sầu đông xanh thẳm một vùng. Dù có đốn ngang hay gãy đổ thì chỗ cây bị đốn, bị gãy ấy những lộc non vẫn nhú lên trở thành những nhành mới, cây mới. Sầu đông lên xanh nhờ nguồn nhựa sống của đất mẹ muôn thuở vĩnh hằng...
Xuân nhớ sầu đông là nhớ về một loại cây hữu ích, dễ trồng, không cần chăm bón nhiều mà vẫn mau lớn. Từ khi trồng đến khoảng ba, bốn năm cây sầu đông đã cao năm, sáu mét. Lúc ấy, thân gỗ của nó có đường kính trên dưới bốn mươi centimet. Gỗ sầu đông không cứng, không chịu nước hoặc môi trường ẩm cao nhưng có ưu điểm là nhẹ, có vân đẹp, ít bị cong vênh, đặc biệt không bị mọt nên phù hợp với việc làm ván sàn, trang trí, làm phần trên của ngôi nhà. Ở quê tôi, mỗi nhà chỉ cần trồng mười cây sầu đông là có thể giải quyết cơ bản gỗ cho ngôi nhà tương lai của mình.
Không hiểu từ khi nào, những rặng sầu đông của làng tôi bị người ta đốn hết. Trên nẻo đường quê mỗi dịp tôi trở về, thi thoảng vẫn còn một vài cây sầu đông lẻ loi nép mình bên đường hay nơi góc sân đình. Đình làng bây giờ được xây cất trang nghiêm. Sân đình trồng nhiều loại cây như vạn tuế, sao đen cùng nhiều loại thảo mộc mà tôi không thể biết tên. Nơi ấy, ngày xưa rợp bóng sầu đông. Nơi ấy, ngày xưa người lớn thường cấm con trẻ trèo lên những cây sầu đông đình làng. Tuổi thơ tôi từng đuổi bắt chim những buổi trưa hè bị mẹ bắt được đánh đòn đau điếng. Sầu đông ơi! Nhớ lắm làm sao quên...
Một mùa xuân nữa đã đến. Mùa xuân cho ngàn hoa khoe sắc đua hương. Không còn những rặng sầu đông đường làng nở những chùm hoa tím trắng báo tin xuân, nhưng mùa xuân của nhân gian vẫn cứ đến. Riêng tôi có một mùa xuân quê mẹ với những ký ức tuổi thơ nồng ấm hương sầu đông ngan ngát quyện với trầm nhang cùng bánh chưng xanh nhà nhà đón tết.
LÊ PHƯỚC LAN NHI (Quảng Nam)
Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận