05/02/2009 10:33 GMT+7

Xóm ghe ngày xuân ấy

PHAN CAO VINH (Singapore)
PHAN CAO VINH (Singapore)

TTO - Về thôi, về với hơi thở của mùa xuân quê hương, về với ấm áp bên gia đình. Đã 3 mùa xuân đón tết ở nơi xa quê hương. Cũng có nắng, cũng có gió xuân, có cả những hương vị xuân ở nơi xa đó nhưng vẫn thấy thiếu... Thiếu một điều gì thiêng liêng lắm, mà chỉ có người Việt Nam khi đứng trên mảnh đất Việt Nam thì mới có được, mới cảm nhận được.

...

Tôi của ngày ấy khác tôi của bây giờ. Tôi ngày ấy vẫn là chàng sinh viên năm cuối với bao ước mơ hoài bão, tôi có ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn xông xáo trong các hoạt động tình nguyện. Chính điều đó có lẽ đã mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm và cảm xúc đến vậy nhất là khi mùa về trên mảnh đất quê hương mà tôi yêu thương. Và tôi vẫn luôn thích những ngày cuối năm lang thang khắp nơi để biết, để cảm nhận và để chia sẻ.

Ai cũng nói mảnh đất Sài Gòn là nơi của phồn hoa đô hội, ồn ào vào náo nhiệt. Nhưng có đi khắp các nẻo đường Sài Gòn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mới thấy được một Sài Gòn thân thương hơn nhiều, rất bình dị và đôi khi rất... xấu, nhưng mang trong đó những vẻ đáng yêu của riêng mình.

Uc3bKnNv.jpgPhóng to
Bến xuân - Ảnh: Trần Tam Mỹ (dự thi Những nẻo đường xuân 2009)

Xóm ghe năm xưa là một xóm nhỏ lếch thếch ở bên dòng kênh nước đen ngòm, đen cũng như làn da của mấy nhóc trong xóm. Cái xóm nằm khuất đâu đó trong cái dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống Sài thành. Được nhóm Những Ước Mơ Xanh phát hiện ra và đưa vào "bản đồ" của nhóm, Xóm Ghe là nơi các bạn sinh viên tình nguyện đến để dạy học cho các em trong xóm. Tết đó có lẽ là một cái Tết bận rộn và nhiều kỉ niệm nhất của tôi.

Đi bao nhiêu mái ấm, đi từng ngóc ngách của thành phố suốt từ sáng đến tối khuya, đã đủ cho tôi no nê cảm xúc của mùa xuân về. Nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là Xóm Ghe. Nhớ nụ cười của các em khi có mái tóc mới do các "thầy cô" tự tay cắt cho, nhớ tiếng cười trong trẻo vang rộn một góc xóm, nhớ lời chúc Tết đến thầy cô thật thân thương và nhớ cả cái xóm nhỏ vắng lá vàng rơi trong cái nắng chiều vàng rực của mùa xuân. Cảm nhận một mùa xuân yên bình đang về khi những gia đình trong xóm cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu bữa cơm cúng Tết.

Ba năm rồi, Xóm Ghe của ngày hôm nay đã không còn nữa, thay vào đó sẽ là những cây cầu mới, và con đường đại lộ Đông Tây rộng thênh thang với sự phát triển của đất nước. Rủ những người bạn ngày xưa đến thăm lại nơi chốn xưa. Giờ đây các gia đình ở Xóm Ghe đã chuyển lên bờ, các em cũng đã có giấy khai sinh và được đi học tử tế. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ ngày nào vẫn còn đó, vẫn nụ cười đó, và những cái tên đó, nhưng có vẻ gì đó khác hơn, đẹp hơn, rạng rỡ hơn.

Vậy là lần này tôi lại được về với đất trời quê hương khi mùa xuân về, được cảm nhận cái hơi thở mạnh mẽ của đất nước đang vươn mình trỗi dậy, lòng hạnh phúc lạ. Rồi đất nước sẽ thay đổi nhiều lắm, số phận con người cũng sẽ thay đổi. Cái nắng xuân vàng rực lưu lại trong lòng mỗi người chúng tôi một mùa xuân ấm áp và thanh bình.

PHAN CAO VINH (Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên