26/09/2005 15:52 GMT+7

Xin yêu thương xoa dịu nỗi đau!

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Tại Mai Hòa, tôi gặp tám cô cậu bé cười nắc nẻ, đuổi nhau giữa những luống hoa, đó cũng là âm thanh vui vẻ duy nhất có thể tìm thấy ở đây.

(Cho các em bé ở trung tâm Mai Hòa – nơi chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối và cơ sở Thiên Phước – nơi nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc da cam)

wgKLQGVa.jpgPhóng to
Em không nhìn được, không nghe được, em chỉ biết khóc, biết cười và… đưa võng…

Nơi mà khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh như một sợi tơ nhện...

Cũng mang trong người căn bệnh thế kỉ, phần lớn các em được mẹ mang vào trung tâm, mẹ “đi không về”, em ở lại với các soeur và hoa cỏ Mai Hòa.

“Chị cả” trong nhóm là bé Thúy Vy, da ngăm, tóc gọt gọn gàng như con trai và luôn tì tay vào má phải làm duyên mỗi khi được chụp ảnh. Da em đã xuất hiện những vết thâm, lác nhưng với Vy và các em khác điều đó không ảnh hưởng gì đến những trò chơi vui vẻ của các em. Thương nhất là bé Lựu, “út ít” trong nhà. Da em Lựu trắng mịn như trứng gà mới bóc, hai má phinh phính hồng và đôi mắt trong veo hay mở to khi gặp điều gì lạ. Vị linh mục có ánh mắt thật hiền, hỏi các em: “How are you?” (Các con có khỏe không?), đám trẻ tranh nhau nói: “I'm fine. Thank you. And you?” (Con khỏe. Cảm ơn cha. Còn cha?”), bé Lựu mắt đỏ hoe, chực khóc chỉ vì em chưa nói được như các bạn.

Bất chợt, tôi đụng phải ánh mắt thấp thoáng trên chiếc khẩu trang xanh của một cậu bé có nước da đen đặc biệt. Một soeur cho biết em vừa mới được tách ra khỏi nhóm trẻ vì đã chuyển sang lao. Tôi không tin mình đủ nhạy cảm để hiểu hết ánh mắt ấy…

Tạm biệt, soeur Tuệ Linh, Giám đốc trung tâm, bồng bé Lựu trên tay, 7 đứa trẻ còn lại đứa túm vạt áo, đứa túm gấu quần soeur như bầy gà con quanh mẹ, tíu tít vẫy tay chào.

Thiên Phước: Những tuổi thơ bị đánh cắp

Nếu ở Mai Hòa, nỗi đau hãy còn lặn vào trong những cơ thể non nớt thì tại trung tâm Thiên Phước, mỗi một hình hài, mỗi một tuổi thơ cũng đủ kể một câu chuyện buồn.

Thiên Phước xinh xắn và cũng có nhiều hoa như những ngôi trường mầm non. Một cậu bé dí mũi vào cửa kính, mắt tròn vo, nụ cười không hoàn thiện trên môi em như một lời chào đặc biệt. Chúng tôi đưa tay vẫy em, lòng bộn bề những cảm xúc.

Trong phòng học tập và vui chơi, bé Linh 8 tuổi, có hàng lông mi cong vút như búp bê, đôi mắt ươn ướt đang nắn nót chữ “ă” bằng cánh tay mỏng manh. Linh bé xíu như một đứa bé lên 2, gia đình em có 5 người con thì hết 3 người đã bị chứng “xương thủy tinh”. Tay Linh yếu đến mức không thể cầm nổi một món đồ chơi.

- Ba con làm gì?- Ba con xây nhà- Thế còn mẹ?

Tôi hoảng hồn khi em hướng mắt sang soeur Tý, nước mắt chực trào ra. Khều nhẹ tôi, soeur Tý nói khẽ: “Em đừng hỏi về mẹ, bé Linh hiểu hết, sẽ tủi thân đó”. Cảm giác mắc lỗi choáng hết tôi…

Trong khi đó, cô bé Thục Uyên đang tìm mọi cách để nằm lên quả bóng cao su to đùng. Em không biết nói chuyện mà chỉ biết hát. Vừa vắt người cong theo quả bóng, em vừa co giật chân tay mạnh rồi lăn đùng xuống sàn nhà. Một cô gái trong đoàn chúng tôi lao đến, xuýt xoa đỡ em dậy, cánh tay chắc khỏe vừa rời ra, bé Uyên đổ xuống nhanh như một cuốn sách rơi từ kệ. Một dòng nước mắt nóng hổi len lén chảy trên khuôn mặt cô gái tuổi 20.

Song, người để lại ấn tượng đậm nhất trong tôi tại Thiên Phước lại là “cậu bé đưa võng”. Em tên An, 6 tuổi, bị bố bỏ rơi còn mẹ bị ung thư không biết còn sống hay đã chết. An không nhìn được, không nghe được, thậm chí không nhận ra cả mẹ, em chỉ biết khóc, cười và… đưa võng. Để chiếc võng khỏi lật úp xuống khi em đưa quá mạnh, các soeur phải vắt chiếc võng qua thanh sắt dành cho các em khác tập đi. Nhìn chiếc võng vụt qua, vụt lại dưới thanh sắt, hiểu được lo lắng của chúng tôi, soeur Tý bảo: “Bé An đưa võng nghệ thuật lắm, chẳng bao giờ va đầu vào thanh sắt đâu!”.

Tôi chợt nhớ đến phán quyết của chánh án Weinstein về việc bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Vụ kiện vẫn dở dang còn những tuổi thơ bị đánh cắp bởi tội ác chiến tranh vẫn phải đang vật lộn giành giật sự sống từng ngày.

Chia tay Mai Hòa, Thiên Phước, tôi mang theo hình ảnh soeur Tuệ Linh cùng “đàn con nhỏ” và tình thương mộc mạc của soeur Tý: “Dù gì đi nữa, các em cũng là con người, các em cũng cần được yêu thương, chăm sóc”.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất