14/12/2008 03:19 GMT+7

Xem bóng đá ở sân Emirates

TRẦN VĂN NGHĨA
TRẦN VĂN NGHĨA

TT - Đầu tháng mười hai, cộng tác viên quen thuộc của Tuổi Trẻ là Trần Văn Nghĩa đã có dịp đến Anh xem bóng đá. Dưới đây là bài viết của anh sau chuyến đi.

Y8Oag5vc.jpgPhóng to
Huyền thoại Arsenal Charlie George (bìa phải) cùng các thành viên trong đoàn VN - Ảnh: Văn Hải

Khi đến Anh mới thấy chuyện suy thoái kinh tế không những là “sát thủ” làm điêu đứng và không chừa một ai, song bóng đá lại là điểm hẹn giúp mọi người lãng quên những khó khăn trước mắt và tìm vui trong không khí hội hè thật lành mạnh...

Bóng đá: “hơi thở” của dân Anh

Cách đây bốn năm, tôi từng được chứng kiến những điều rất thú vị về chuyến đi xem CLB Arsenal đăng quang tại sân cũ Highbury ở mùa bóng 2003-2004. Lần này, tôi có cơ hội trở lại Anh, được đặt chân đến “thánh địa” Emirates của đội Arsenal nhờ “ăn theo” nhóm những thành viên trúng giải chương trình nhắn tin SMS “Cùng Tiger đến Anh xem giải ngoại hạng” do Tiger Beer tổ chức. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến Anh là thủ đô London thật sự bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế khi các cửa hiệu đua nhau giảm giá đến 40-70% nhưng vẫn đìu hiu vắng vẻ. Những trung tâm du lịch rất hấp dẫn như London Eye, Big Ben, Bảo tàng Madame Tussaud... không còn cảnh nườm nượp khách tham quan xếp hàng dài cả cây số.

Nhưng thật thú vị khi nhắc đến bóng đá thì mọi chuyện khác hẳn. Bằng chứng là anh chàng cảnh sát người Anh kiểm tra visa nhập cảnh ngay tại phi trường Heathrow hỏi một thành viên trong đoàn chúng tôi đến Anh với mục đích gì và khi được nghe trả lời: “Xem bóng đá”, anh liền vỗ ngực khoe mình là fan của CLB Aston Villa. Sau đó, anh mời tất cả thành viên trong đoàn VN đang xếp hàng đến bàn của anh để duyệt visa cùng lúc cho nhanh.

Nhân vật đặc biệt nhất mà tôi gặp là bác tài xế taxi tên Jamie. Jamie là dân “nghiện” bóng đá thứ thiệt nên mạnh dạn kéo luôn cửa kính cách ly an toàn giữa tài xế taxi và khách hàng để “tám” về bóng đá cho đến lúc chúng tôi về tới khách sạn. Anh cho biết 95% dân lái taxi ở London đều mê bóng đá, nhưng không phải ai cũng thích làm fan của các đại gia ở Premier League (giải ngoại hạng Anh).

Mỗi người đều yêu thích một CLB bóng đá riêng biệt, bất kể đội bóng đá đó đang chơi ở giải hạng nhất, hạng nhì hoặc ngoại hạng. Dù rất hãnh diện là fan trung thành của Tottenham nhưng Jamie than thở do tình hình kinh tế ở Anh đang xuống dốc trầm trọng nên anh phải thắt hầu bao, không dám mua vé đến sân thường xuyên và chỉ nghe tường thuật từ radio hoặc xem truyền hình trực tiếp. Jamie rất ngạc nhiên khi biết dân da vàng tóc đen ở VN lại biết rất nhiều về tình hình xáo trộn, tuột dốc và những cuộc thay tướng rất quan trọng của CLB Tottenham cũng như những chuyện bên lề ở giải Premier League.

Chuyện cái toilet ở sân Emirates

068KTKSp.jpgPhóng to
Tiền đạo Emmanuel Adebayour (25) thực hiện bàn thắng duy nhất trận Arsenal vượt qua Wigan 1-0 ở vòng 16 Premier League - Ảnh: Reuters

Đến sân Emirates của CLB Arsenal, ai ai cũng bật lên những tiếng trầm trồ bởi thiết kế bên ngoài sân quá đẹp và thoáng đãng. Với sức chứa hơn 60.000 khán giả nhưng không thấy ai chen lấn, xô đẩy để vào cửa, bởi sân Emirates có đến 145 cửa vào sân và được chia thành 19 khu vực sắp xếp từ A-S. Vé vào cửa kiểm soát bằng máy điện tử nên khó có cơ hội “xem chùa” như ở VN. Máy soát vé được thiết kế đặc biệt, rất hiện đại và tiết kiệm nhiều thời gian cho người có vé hợp pháp.

Các cửa vào sân được thiết kế bằng inox theo dạng xoay tròn được chia làm bốn phần đều nhau nên chỉ có duy nhất một người lọt vào. Nếu máy soát vé báo động bạn đang cầm vé giả hoặc không có vé, cửa tự động ngừng xoay và bạn bị nhốt chặt ở trong đó cho đến khi bộ phận bảo vệ đưa bạn ra ngoài theo hệ thống xoay tròn. Cách làm này không chỉ giúp lực lượng an ninh có đủ thời gian kiểm tra tất cả những gì bạn mang theo trong người (nhằm chống khủng bố và hooligan) mà còn chống xem bóng đá lậu dễ dàng.

Khi cầm chiếc vé có giá 49 bảng (khoảng 1.300.000 đồng VN), chúng tôi nghĩ sẽ có cơ hội thưởng thức bóng đá ở hàng ghế thượng hạng. Nhưng không ngờ là ghế ngồi của mình giống như khán đài B ở VN, nằm ở giữa sân nhưng gần đụng nóc. Điều thú vị và thoải mái nhất là mặc dù ngồi trên khán đài cao nhất nhưng sân Emirates được thiết kế rất tuyệt, nên bạn vẫn xem rõ toàn cảnh thi đấu giữa Arsenal và Wigan đồng thời nhận diện từng ngôi sao Fabregas hay Narsi hoặc Van Persie...

Chuyện cái toilet ở sân Emirates cũng là câu chuyện văn hóa tự giác đáng ghi nhận. Toàn sân Emirates có đến 900 toilet và 113 cái dành cho người khuyết tật, nếu so với sức chứa hơn 60.000 khán giả thì 1.013 cái toilet xem ra không thiếu, nhưng người đi xem bóng đá chỉ có 15 phút nghỉ giữa hiệp để cùng nhau “trút nước trong người ra” nên tất cả phải xếp hàng dài cả chục mét chờ tới phiên giải quyết “chuyện ấy” trong thời tiết lạnh cóng. Một thành viên trong đoàn VN đã ví von: đây là lần đầu tiên anh ta ngồi trong “tủ lạnh” mang nhãn hiệu Emirates để xem bóng đá và lần đầu tiên phải đứng xếp hàng trước toilet.

Huyền thoại bóng đá làm tour guide

87qFHjF9.jpgPhóng to

CĐV vào sân Emirates qua cửa điện tử - Ảnh: Văn Hải

Tiger Beer, nhà tài trợ bia của Arsenal ở vùng châu Á, đã sắp xếp và tạo cơ hội cho chúng tôi được tham quan tính hiện đại của toàn bộ sân Emirates cùng huyền thoại bóng đá Charlie George - cầu thủ từng giúp CLB Arsenal đoạt cú đúp Cúp FA và Cúp châu Âu vào mùa bóng 1978-1979 và 1979-1980. Charlie đã gần 60 tuổi nhưng ăn nói rất có duyên và hay pha trò giúp cuộc tham quan lúc nào cũng rộn rã, đầy ắp những tiếng cười đồng thời khiến du khách cảm thấy gần gũi và hòa đồng hơn.

Khi Charlie George dẫn đoàn chúng tôi đến khu vực phòng thay đồ của cầu thủ, ai cũng sửng sốt về cách bố trí liền lạc, ngăn nắp từ phòng thay đồ đến các phòng tắm thủy lực, massage cho đến phòng khởi động nhằm tạo cho cầu thủ không mất nhiều thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất khi ra sân.

Tại sân Emirates, phòng dành cho phóng viên báo chí có thể chứa hơn 200 phóng viên tác nghiệp cùng lúc. Riêng phòng họp báo có ghế ngồi không khác gì một rạp hát mini, rất thuận lợi cho tất cả phóng viên vừa chụp ảnh vừa quay phim mà không ai che chắn ai. Chỉ hơi tiếc là chúng tôi không đủ thời gian tham quan “viện bảo tàng” của Arsenal, nhưng huyền thoại bóng đá Charlie rất hiếu khách và không tiếc thời gian để trả lời những thắc mắc của dân VN ghiền bóng đá Anh.

Rời Emirates, trong đầu tôi bỗng sáng lên nhiều thứ khi học thêm nhiều cách làm kinh tế thể thao giống như ông bà đã dạy: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhưng cá nhân tôi lại rất băn khoăn khi nghe cô Ling Lie, cô gái gốc người Bắc Kinh làm nhiệm vụ đưa chúng tôi ra sân bay, nói: “Ở London chỉ có dân bản xứ mới có cơ hội đến sân bóng đá hằng tuần vì họ có công việc tốt, thu nhập cao. Ngay cả thời điểm kinh tế khó khăn này họ vẫn còn đủ tinh thần đến sân bóng đá, chứ bọn tôi chỉ biết “cày” suốt tuần để kiếm tiền chi phí cho mọi thứ rất đắt đỏ ở London”.

Thế đấy, ở đâu cũng có mặt trái của nó!

Đoàn VN xem bóng đá ở sân Emirates rất ấn tượng với shop bán đồ lưu niệm của CLB Arsenal. Bạn sẽ lầm to khi nghĩ rằng cửa hàng lưu niệm CLB Arsenal chỉ bán bóng, quần áo hay giày vớ... Tại đây có đủ các mặt hàng cho mọi lứa tuổi, có cả đồ chơi và học cụ cho trẻ em đến lịch cầu thủ Arsenal 2009 cũng như các loại mỹ phẩm, kem thoa mặt dưỡng da, đồng hồ, dây chuyền, mô hình sân Emirates, đồ tập golf... Tất cả đều được mang nhãn mác Arsenal và có giá không hề rẻ chút nào so với túi tiền người VN. Chẳng hạn một chiếc áo thi đấu Arsenal có giá 41 bảng (khoảng 80 USD), đồng hồ đeo tay Arsenal giá 70 bảng (khoảng 140 USD), một bộ đồ ngủ của phái nữ hơn 40 bảng... nhưng khách mua sắm chen chúc đông vô kể đến nỗi nơi trả tiền được chia thành bảy hàng song hàng nào cũng xếp dài cả chục mét.

TRẦN VĂN NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất