28/11/2007 05:02 GMT+7

Vợ tôi nói Tiếng Tây

Soạn giả: VIỄN CHÂUVĂN HƯỜNG ca
Soạn giả: VIỄN CHÂUVĂN HƯỜNG ca

TTC - Tôi có con vợ thật là không nói nổi Nó bật tiếng Tây thiên hạ hoảng hồn kinh Cái tên cúng cơm của nó là Nguyễn Thị Sình Vậy mà nó dám đổi lại là Ma-đờ-moaden Ma-rỉ!

Vọng cổ

1 Có câu: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, ông già vợ tôi ngày xưa đã từng làm hương quản, xách ba-ton đi dạo xóm bọn bất lương nghe tiếng phải...

...kinh hồn. Mỗi khi bắt được một tên trộm đạo ở trong làng. Ổng ngồi dựa ngửa trên ghế trường kỷ giữa nhà rồi bật một hơi: - Ê, biện, mầy “răng-xanhnhơ- măng”(1) thằng này rồi làm “rắpbo”( 2) để ngày mai tao giải nó lên “Đề-lêghê”( 3) để ổng cho nó nghỉ mát “sítmoa”( 4) về cái tội “vô-lưa”(5) nghe mậy. Ê, tên kia, “mẹc-cơ-rơ-đi toa”(6), tại sao ở trong làng này mà “toa” không nghe danh của “mỏa”.

2 Ổng cho vợ tôi ra tỉnh học tiếng Tây mấy tháng, ngày trở về quê ổng hối bầy trẻ làm gà làm vịt đãi bà con trong buổi tiệc ăn mừng. Muốn lấy le với khách, ổng kêu vợ tôi ra để thử sức con mình. Ổng cầm cái chén đưa lên, hỏi: “Cái này tiếng Tây kêu bằng gì ha?”. Vợ tôi đáp: “Dạ, kêu bằng “Lơ cái chén sờ”! Khách khứa khúc khích cười làm ông nhạc tôi hơi mắc cỡ. Ổng cầm cái tô lên, hỏi: “Còn cái này, tiếng Tây kêu bằng gì, con há?”. Vợ tôi đáp: “Dạ, là “Lơ cái tô sờ”! Ông già vợ tôi giận quá, bưng cái mâm đập lên đầu vợ tôi một cái và nói: “Vậy tao cũng biết cái này là "Lơ cái mâm sờ" vậy, trời ơi cái thứ Tây sình mà cũng gọi là Tây!”.

3 Vậy mà vợ tôi có tởn đâu. Bữa nọ có ông Tây tào cáo đi bắt rượu lậu, ổng cột con ngựa sơ ý thế nào mà con ngựa sút dây chạy mất. Ổng thấy vợ tôi đứng xớ rớ gần đó, ổng bật tiếng kêu ra hỏi: “Chị có thấy ai ăn cắp ngựa của tôi không?”. Vợ tôi không biết ất giáp gì cũng trả lời đại: “Ùy mông-xừ”. Ông Tây hỏi tiếp: “Chị có quen với thằng đó không?”. Vợ tôi “ùy” nữa. Ông Tây quát: “Bộ chị đồng lõa với ông ấy phải không?”. Vợ tôi “ùy” nữa. Ông Tây giận quá, quát: “Bây giờ chị có bằng lòng đưa tôi đi bắt thằng đó không?”. Vợ tôi nãy giờ “ùy” hoài, bây giờ thấy ông Tây nổi giận, nó quýnh, liền đổi giọng: “Nông, mông-xừ”. Ông Tây giận quá sai lính bắt vợ tôi về nhà làng đóng trang hết nửa buổi, chừng vỡ lở ra ai cũng cười nhào lăn và kêu ngạo rùm trời.

Nói lối

Một bữa nọ, tôi với nó xuống bến tàu hóng gió Thấy một chị Tây đang phe phẩy chiếc mùi soa Tiễn anh lính lê dương trở về nhà Tàu sắp sửa kéo neo tách bến.

Vọng cổ

4 Không biết vợ tôi có cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột, làm mấy anh lính lê dương nước mắt chảy...

... ròng ròng. Hò ơ, ăng- tăng-đồng súp-lê sà-lúp(7) Tú sơ là xừ cúp mông cưa(8). Xừ ơi lòng mỏa đu-lưa(9), Xừ về Ma-rốc bao giờ mới gặp nhau… Thánh thần ngó xuống mà xem. Vợ tôi sanh chứng nên hò bằng tiếng Tây. Thẹn thùng đỏ mặt tía tai. Tôi lôi con vợ quý chạy ngay về nhà.

5 Tôi với vợ tôi thật là hai thái cực, tảng sáng tôi thích điểm tâm bằng xôi vò cháo đậu, thì vợ tôi nó đề-rên-nê(10) bằng thịt nguội bánh mì, đi đâu tôi thích áo dài khăn đóng còn vợ tôi ních vô một bộ đồ đầm, khách khứa tới nhà tôi lễ phép nói: “Thưa ông bà mạnh giỏi” thì vợ tôi nó châm một hơi: “A lô, bông-rua mông-xừ, ma-đàm, xa-vaden?( 11)”. Rồi nó day qua nói với tôi: “Ê, toa, pọt-tê moa đơ cà phê ô-lê, mẹc-xi toa(12) hả? ”. Tôi không biết nó nói giống gì nên đứng làm thinh như ngỗng đực làm cho nó nổi xung la ó um trời.

6 Cảnh cơm không lành, canh không ngọt luôn luôn xảy ra trong gia đình tôi cũng tại ba tiếng Tây mắc dịch. Vợ tôi nói: “Đàn ông gì mà không biết pạt-lê phăng-xe(13), không biết xi-vi-lidê( 14), không biết ga-lăng, em-bô-litết!”( 15). Tôi nổi đóa, trả lời: “Mình cũng vậy chứ mấy thứ, mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sờ, mình chỉ giỏi cái việc dồi phấn - sờ, thoa son - sờ. Thôi thì tôi với mình kể từ nay nẻo ai nấy đi đuờng ai nấy bước để cho mình tự do nói tiếng Tây sờ”.

Tôi vừa mới nói dứt câu Tức thì lỗ mũi ăn trầu một khi. Nó mắng tôi là mẹc-cờ rơ-đi Phẹt-mê la-bót(16) tao đạp mầy ra sân!

...............................

Chú thích:

1. Điều tra 2. Báo cáo 3. Chủ quận 4. 6 tháng 5. Ăn cắp 6. Tiếng chửi thề 7. Nghe tiếng còi tàu 8. Trái tim muốn vỡ ra 9. Đau lòng 10. Ăn điểm tâm 11. Chào ông chào bà mạnh giỏi 12. Mang cho tôi hai ly cà phê 13. Nói tiếng Pháp 14. Vinh dự 15. Vô lễ 16. Đóng cửa.

TTC

uWdP4pbb.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 344(ra ngày 15-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Soạn giả: VIỄN CHÂUVĂN HƯỜNG ca
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên