![]() |
Ở công ty chúng mình là cộng sự, lẽ nào ở nhà mối quan hệ ấy cứ mãi đeo đẳng? - Ảnh minh họa từ MSNBC |
Năm năm, khoảng thời gian thật non nớt cho một cuộc hôn nhân nhưng cũng đủ cho vợ chồng mình nhận ra bao sự đổi khác. Khác lắm chứ, nhất là với anh và em, với hai con tim dành cho nhau đến hơn 10 năm trời yêu thương và tìm hiểu. Ngày yêu, em tin vào sự hiện diện của cảm xúc bền vững, của hạnh phúc dung dị, của những rung động thuần khiết. Hơn mười năm yêu thương, em những tưởng rồi đây em sẽ không vướng vào những vết hằn mà bao cuộc hôn nhân rồi sẽ đối mặt. Thế nhưng…
Anh là một CEO thành đạt và được trọng vọng trong công việc lẫn xã hội. Em trong mắt mọi người là một phụ nữ vẹn toàn, với nhan sắc và thành công trong sự nghiệp, hơn hết là sự chu toàn với gia đình. Cuộc đời ban tặng em anh và hai thiên thần bé nhỏ, em dường như đang có mọi thứ... nhưng dường như lại mất đi rất nhiều thứ, anh ơi có biết?
Đã bao lần em thầm mong được gặp lại ánh mắt ấy, ánh mắt từng bao yêu thương, nồng ấm… đâu đấy chỉ còn là ngổn ngang, vội vàng. Vội vàng anh, vội vàng em, ta vội vàng bỏ lại sau những ánh mắt.
Đã bao lần em giận mình lắm, giận mình khi biết anh mệt nhoài, biết anh căng thẳng với áp lực công việc, muốn quan tâm anh, muốn hôn lên vầng trán đã hằn lại, muốn ôm lấy anh vào lòng…nhưng rồi cũng lại vô tình để vụt qua. Em đôi khi không đủ bãn lĩnh để vượt qua chính những áp lực mà bản thân em đang có, nào công việc, nào con cái. Lúc em chợt nhớ thì cũng là lúc anh đã chìm vào giấc ngủ hay vẫn còn mải miết bên bàn làm việc. Ngày lại ngày qua…
Đã bao lần em lần mò trong suy tư, ráng nhớ xem anh và em dạo này đã trò chuyện với nhau những gì, nếu chẳng phải là vấn đề việc làm hoặc con cái. Ở công ty chúng mình là cộng sự, lẽ nào ở nhà mối quan hệ ấy cứ mãi đeo đẳng? Em lại suy nghĩ mãi không thôi.
Đã bao lần em cố gắng tạo cho anh những bất ngờ nho nhỏ vào những dịp đặc biệt, muốn nhen nhóm gì đó… Nhưng rồi cũng tất bật, vội vã, thấy lòng thật áy náy khi cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều ngoài mấy món quà để vội. Em giận em!
Sáng thức giấc, em mơ được anh ôm và ngắm nhìn thật lâu. Biết đâu anh phát hiện vợ anh hôm nay đẹp hơn hôm qua, hay có khi phát hiện mắt em thâm quầng lại vì mấy bản báo cáo viết muộn. Em mơ!
Chiều tan sở, em ước gì em sẽ là anh. Khi là anh, em sẽ chẳng bước vội, chẳng để bàn tay em lạc lõng giữa chốn đông người. Chẳng phải em sợ lạc, cũng chẳng phải em mong được mọi người trầm trồ, đơn giản chỉ vì em thèm hơi ấm từ đôi bàn tay anh, hơi ấm mang vị tình yêu. Cả ngày làm việc, tay em lạnh biết nhường nào…
Vậy đó, anh của em, có lẽ anh cũng đang giật mình nhìn lại, tự hỏi lòng chuyện gì đang xảy ra trong mái ấm của chúng ta? Phải chăng có những thứ khi bình thường quá mức thì sẽ trở nên thật đáng sợ và không bình yên chút nào? Có nhiều thứ, và có nhiều lúc, chúng ta đã vô tình đánh rơi và vô tình bỏ lại phía sau mà không biết.
Tình yêu của chúng mình dường như đang rất đói, nhưng cả anh và em dường như quá bối rối không biết nên bắt đầu nuôi dưỡng lại tình yêu ấy như thế nào và nuôi dưỡng từ đâu. Đó cũng là câu hỏi khiến dạo này em trăn trở.
Và giờ đây, em mong hai ta sẽ cùng tìm được cho mình lời đáp. Em từng có niềm tin của riêng mình, và anh ơi… em vẫn muốn tiếp tục được tin. Đừng thế nữa… vô tình anh, vô tình em…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận