![]() |
Nhiều cặp vợ chồng phải xa cách như Ngưu Lang, Chức Nữ. Đó là những đôi vợ chồng Ngâu thời hiện đại.
Xa mặt cách lòng...
Bà Liên, 45 tuổi, là chủ một cửa hàng vải ở Q.5. Ông Minh chồng bà là tài xế xe tải. Trước kia ông chỉ chạy xe loanh quanh trong thành phố, nhưng từ 7,8 năm nay ông lại chở hàng tuyến đường Bắc-Nam.
Ông thường xuyên vắng nhà dài ngày, tùy theo chuyến hàng. Chung sống đã 20 năm, hai đứa con đã lớn, bà đã quen với thực tế ấy và luôn tin tưởng chồng. Ông mang tiền về cho bà hàng tháng dù nhiều hay ít bà cũng vui, thậm chí có tháng ông chẳng mang về đồng nào bà cũng chẳng hỏi.
Đang hài lòng với cuộc sống gia đình yên ấm, thì bà như bị rơi xuống vực khi nghe người phụ xế của chồng thông báo một sự thật: từ mấy năm nay chồng bà đã có vợ bé ở Hà Nội và 3 cô nhân tình ở Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ. Sau nhiều lần bà gặng hỏi thì ông cũng thừa nhận và phân bua: “Cũng vì xa nhà, xa vợ nên mới sa vào những cuộc tình như vậy. Một phần cũng tại bà không quản lý tiền bạc của tôi, nên tôi mới có tiền mà chu cấp cho các cô ấy...”.
Sự thật đã rành rành, bà quá đau đớn, bà không biết nên ly hôn hay tiếp tục duy trì hôn nhân. Nếu ly hôn thì bà không đành vì nghĩ đến 2 đứa con. Nếu tiếp tục duy trì hôn nhân thì bà không biết làm sao để ông cắt đứt những cuộc dan díu vụng trộm và trong tương lai phải làm gì để có thể giữ ông không tái phạm. Bà cũng không thể bỏ công việc của bà để chạy theo canh giữ chồng trên từng cây số...!
Anh Bình và chị Kim ở P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức là một đôi vợ chồng trí thức. Chị là kỹ sư và đã hoàn tất chương trình cao học. Anh giữ cương vị cao trong ngành ngoại giao. Họ mới ngoài 30 tuổi. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, có khi anh đi 2, 3 tháng, cũng có khi biền biệt 5, 6 tháng mới về và chỉ ở nhà được dăm mười ngày ngắn ngủi anh lại đi.
Sự vắng mặt liên tục và kéo dài của anh đã khiến chị có cảm giác như mình là người chưa... chồng! Vợ chồng cưới nhau đã 7 năm nhưng vẫn chưa có con, vì chị không muốn phải một mình nuôi con... Anh cứ miệt mài vắng nhà, chị ngày càng cô đơn, hụt hẫng... Mỗi khi nhìn thấy vợ chồng ai đó hạnh phúc bên nhau thì chị lại tủi thân.
Giữa lúc tâm trạng chị đang bất ổn thì một người đàn ông khác xuất hiện. Anh Vinh vốn là bạn học cùng cao học với chị, đã có gia đình yên ấm với 1 vợ, 2 con. Anh quan tâm chăm sóc chị một cách đặc biệt, từ những chuyện rất nhỏ nhặt. Chị thấy xúc động và ấm áp...
Dần dần quan hệ giữa 2 người đã vượt quá giới hạn. Không yêu anh Vinh nhưng chị vẫn ngả vào vòng tay anh vì chị quá cô đơn! Chị cũng biết anh Vinh không bao giờ đánh đổi vợ con để chọn chị... Tất cả như một cơn mê! Bây giờ, chị đang hối tiếc và ân hận. Chị vẫn yêu chồng và không muốn gia đình đổ vỡ. Chị lo sợ một ngày chồng chị biết chuyện, liệu anh có tha thứ...
Càng xa nhau càng thương nhau hơn...
Vợ chồng chị Thủy cùng công tác trong ngành dầu khí; chị làm việc ở văn phòng trong đất liền, anh ra giàn khoan giữa biển. Hàng tháng, anh ra giàn khoan 15 ngày rồi lại về đất liền 15 ngày.
Anh chị đã biến 15 ngày đó thành khoảng thời gian tràn trề hạnh phúc. Chị chiều chuộng chăm sóc anh. Anh dành trọn thời gian nghỉ ngơi cho vợ con. Mọi việc như đưa đón con đi học, chơi với con, dạy con học, tắm cho con, cho con ăn... anh đều giành về phần mình. Những ngày anh ở nhà, hai đứa con cứ quấn lấy bố. Những ngày được gần nhau, vợ chồng con cái đã thương yêu nhau thật nhiều để bù lại những ngày xa nhau.
Vợ chồng bà Nga, và ông Thịnh ngoài 40 tuổi, có hai cậu con trai đã lớn. Bà là kế toán cho một đơn vị ở TP.HCM. Ông là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải đi xa theo các công trình. Vợ chồng rất yêu thương và tin tưởng nhau. Niềm tin bà dành cho ông ngày càng được củng cố sau 20 năm ông vẫn chung thuỷ với vợ dù ông thường xuyên vắng nhà.
Những ngày ông ở nhà, họ đã biến những ngày đó thành ngày vui, ngày hội ngập tiếng cười và hạnh phúc. Ông cảm thấy không ở đâu bằng nhà mình, mỗi lần đi xa ông chỉ mong mau chóng được về nhà với vợ con. Bà thường nói với bạn bè một cách tự hào: “Vợ chồng người ta hễ xa nhau là xảy ra chuyện này chuyện nọ, nhưng vợ chồng tôi càng xa nhau thì càng thương nhau hơn và trân trọng hơn những giờ phút được sống bên nhau...”.
Cần xem trọng hạnh phúc gia đình...
Bà Lý Thị Mai - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Tâm lý và Quản lý Giáo dục nhận định: “Ở những đôi vợ chồng Ngâu, chiếm đa số là các trường hợp người chồng vắng nhà. Những đôi vợ chồng xa cách nhau mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình thật ra không nhiều.
Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tốt hơn hết các đôi vợ chồng không nên để xảy ra tình trạng vợ chồng xa cách thường xuyên và lâu dài. Nhà nước ta đã có chính sách hợp lý hoá gia đình, tạo điều kiện cho vợ chồng sum họp bên nhau. Ông bà ta ngày xưa cũng đã từng đúc kết “chồng đâu, vợ đó”.
Nếu phải lựa chọn giữa một công việc bản thân yêu thích, thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến nhưng phải sống xa gia đình với một công việc mà bản thân chưa hoàn toàn vừa ý 100%, thu nhập vừa phải, cơ hội thăng tiến cũng tương đối nhưng được sống với gia đình thì thiết nghĩ cũng nên lựa chọn công việc thứ 2 vì hạnh phúc gia đình là quan trọng.
Trong trường hợp bất khả kháng mà vợ chồng phải sống xa nhau thì người trong cuộc cần phải có ý thức và thái độ sống, thái độ ứng xử sao cho có thể hoá giải những nguy cơ phát sinh từ sự xa cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng đó là điều không đơn giản”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận