06/04/2004 23:23 GMT+7

Việt Nam không phải là quá khứ

VÕ THỊ THẢO NGUYÊN (Q.5, TP.HCM)
VÕ THỊ THẢO NGUYÊN (Q.5, TP.HCM)

TT - Những khán giả khác nhau, tối 5-4 ấy, như cùng gặp nhau trong một cảm xúc: xúc động và tự hào. Sức sống và tầm vóc của một dân tộc biết chiến đấu để tạo dựng hòa bình, qua cái nhìn của người đạo diễn nước ngoài như càng làm cho mỗi con người VN thêm yêu đất nước mình.

WUY69KW4.jpgPhóng to
Bác Hồ rơi nước mắt khi viếng nghĩa trang liệt sĩ - một hình ảnh làm xúc động lòng người

Có người ví bộ phim như tấm gương soi, soi vào đó ta nhận ra vẻ đẹp của chính mình, nhưng soi vào đó ta cũng nhận ra một trách nhiệm - để vẻ đẹp không bị đánh mất...

50 năm đã trôi qua nhưng Việt Nam của Roman Karmen chưa hề là quá khứ, cũng là vì vậy.

Tự hào là một người Việt Nam

* Sau khi được xem bộ phim tài liệu màu Việt Nam, tôi không khỏi xúc động và có rất nhiều suy nghĩ. Lời đầu tiên chính là lời cảm ơn chân thành tới cố đạo diễn Roman Karmen, cũng như tới những nhà quay phim tài ba của VN: họ đã cung cấp cho chúng ta những thước phim thật quí báu và sinh động về những tháng ngày đấu tranh ác liệt mà hào hùng của quân và dân VN.

Đối với tôi, bộ phim đã góp phần làm mở rộng thêm kiến thức lịch sử mà tôi được tiếp thu tại trường, được nhìn thấy những hình ảnh mà tôi đã được nghe. Tôi nay cũng thấy được những “khuôn mặt vàng” như: Trần Đại Nghĩa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh...; những giây phút chào mừng chiến thắng của nhân dân thủ đô đã tạo cho tôi một cảm xúc khó tả.

Bộ phim chính là một bài học giáo dục rất ý nghĩa với người dân VN nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Bộ phim đã gợi lên lòng yêu quê hương, đất nước; thái độ kính trọng đối với thế hệ cha anh đi trước. Riêng tôi, dù mai này lớn lên đi đâu, làm gì tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về lịch sử của quê hương; và hơn hết tôi sẽ luôn nói rằng: Tôi tự hào là một người con của VN.

* Khi xem bộ phim này tôi không quá bất ngờ trước diễn biến câu chuyện bởi người VN chúng ta dường như ai cũng biết ít nhiều về lịch sử của dân tộc. Bộ phim cũng không thể hiện rõ lắm sự lăn xả của một phóng viên chiến trường. Tuy vậy, điều tôi nể phục ông Roman Karmen là ông hiểu sâu sát về đất nước, con người và cuộc đấu tranh của người dân VN. Hình ảnh nải chuối, bông sen, những dòng sông... mang đậm chất VN không lẫn vào đâu được.

Qua cách thực hiện, bộ phim đề cập đến chiến tranh nhưng lại mang tính nghệ thuật rất cao và được dàn dựng kỹ lưỡng. Xem phim ông làm đã toát lên sự vĩ đại của Đảng và nhân dân VN, đặc biệt là Bác Hồ. Là người trẻ tuổi, nhận xét một cách khách quan, tôi thấy dù thời đó điều kiện còn lạc hậu nhưng ông cha mình đã tổ chức một cuộc kháng chiến thật sáng suốt, thông minh.

Trong rừng xây dựng được xưởng chế tạo vũ khí, bệnh viện, nhà máy giấy... thật quá sức tưởng tượng. Đặc biệt những nụ cười của các cô thôn nữ đã tạo dấu ấn rất VN. Xem phim, lòng tôi bỗng dưng trào dâng một tình yêu và lòng tự hào dân tộc.

* Tôi đã xem phim Việt Nam trên đường thắng lợi từ nhiều năm trước. Hôm nay được xem lại những hình ảnh cũ và lời bình của chính Roman Karmen lòng lại thấy bồi hồi xúc động. Người đạo diễn bằng lương tâm nghề nghiệp của mình đã làm sáng tỏ hình ảnh đất nước con người VN cần cù lao động, anh hùng bất khuất trước sức mạnh bạo tàn, lại giàu lòng nhân đạo trước kẻ bại trận.

Là một người lính đã qua hai thời kỳ kháng chiến, tôi cảm ơn Karmen, cảm ơn nhân dân Xô viết, đất nước và con người Nga đã gìn giữ những thước phim tư liệu quí giá này.

Bộ phim “níu chân” người xem đến phút cuối cùng

* Đây là một phim tài liệu rất khác với những phim tài liệu về chiến tranh mà tôi đã xem. Xem xong phim bỗng thấy đất nước mình đẹp hơn bao giờ. Bác chỉ xuất hiện trong phim có vài phút nhưng lại tạo ấn tượng sâu sắc vì những hình ảnh rất thật và hành động gần gũi.

Việt Nam có rất nhiều đoạn phim trong rừng “đắt giá” như cảnh bác sĩ Tôn Thất Tùng trong phòng mổ, bác sĩ Đặng Văn Ngữ trong phòng thí nghiệm... hay hình ảnh các du kích trẻ tuổi, các ông bà cụ ngồi học chữ, nông dân cày cấy... Tuy là phim về chiến tranh VN nhưng qua đó tôi chỉ thấy được VN là một dân tộc hiếu học, cần cù lao động và yêu hòa bình.

* Dẫu là phim tài liệu rất xưa nhưng Việt Nam (đạo diễn Roman Karmen) đã mang đến cho tôi một cảm giác lạ vì phim không giống những phim tài liệu mà người Việt đã từng làm về chiến tranh. Có nhiều cảnh chiến đấu, hành quân, bom rơi đạn nổ trong phim nhưng cuối cùng cả phim lại toát lên không khí hòa bình với những phòng thí nghiệm, nhà máy, xưởng in trong rừng, những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả và cả những ánh mắt nụ cười của người VN...

Chính những hình ảnh về đất nước, thiên nhiên, tài nguyên, con người VN trong phim đã làm người xem hiểu tại sao người VN lại yêu nước như vậy. Và đó là lý do mà phim có thể “níu chân” người xem đến phút cuối cùng.

Để Việt Nam mãi mãi là của Việt Nam

* Sau khi xem bộ phim Việt Nam của cố tác giả Roman Karmen, tôi thấy rất xúc động. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy hình ảnh Bác rõ và đẹp như vậy. Cuộc kháng chiến của dân tộc ta qua những thước phim màu đã trở nên rất sống động và chân thật. Bộ phim này có giá trị vô cùng to lớn về mặt lịch sử cũng như giáo dục đối với đất nước. Chúng ta nhất định phải giữ lấy bộ phim này.

Số tiền 55.200 USD không phải là lớn so với giá trị của bộ phim. Tôi đề nghị quí báo đứng ra phát động đồng bào ta góp tiền, góp sức để Việt Nam mãi mãi là của Việt Nam.

* Cả gia đình tôi đã theo dõi suốt 69 phút đồng hồ về bộ phim màu này. Đúng là vĩ đại thật, tuy các cảnh quay có những đoạn phải dựng lại nhưng là dựng lại ngay sau khi giải phóng Điện Biên nên tính chất lịch sử của nó vẫn tồn tại, vẫn phản ánh chân thật diễn biến của cuộc chiến và cuộc sống của nhân dân ta lúc bấy giờ. Từ đó đến nay cũng đã 50 năm rồi. Tôi ấn tượng nhất cảnh phim Bác Hồ, bác Phạm Văn Đồng viếng nghĩa trang liệt sĩ và Người đã khóc.

Khi đọc Báo Tuổi Trẻ sáng 6-4 có đưa tin chúng ta chỉ mua bản quyền bộ phim này với giá 7.000 USD và chỉ được trình chiếu có ba lần trong năm (lần chiếu đêm qua coi như một lần). Như vậy có bao nhiêu người chưa được xem bộ phim này? Trong khi phía bạn bán bộ phim với giá 800 USD/phút, tính ra 69 phút giá khoảng 55.200 USD, quá rẻ so với một đài truyền hình quốc gia. Thế thì tại sao chúng ta không mua đứt luôn bộ phim?

Bộ phim nói trên đối với người VN chúng ta là vô giá, là báu vật của quốc gia. Trước đây tôi có đọc được một thông tin: khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật, lúc đó có sử dụng hai chiếc máy bay để quay phim sự kiện đó và khi hoàn tất bộ phim có chiều dài 28.000m.

Sau này Mỹ có nhã ý bán với giá 50 USD/m và Chính phủ Nhật đã mua toàn bộ phim này. VN chúng ta đã được bạn tặng một bản sao của bộ phim Việt Nam nhưng vì điều kiện không gìn giữ được và đến hôm nay mới tìm thấy báu vật vô giá này. Xin đừng đánh mất nó lần nữa!

Tin bài liên quan:

* R.Karmen, người có mặt ở mọi điểm nóng* Về buổi phát sóng phim Việt Nam* Chuyện về những thước phim màu Điện Biên Phủ

VÕ THỊ THẢO NGUYÊN (Q.5, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất