30/05/2005 20:00 GMT+7

Viết cho thiên thần của tôi

LÊ NGỌC HƯỜNG
LÊ NGỌC HƯỜNG

TTO - “Vàng ơi vàng, dậy đi học vàng ơi, trễ rồi con”, điệp khúc hàng ngày tôi gọi cục vàng của mình dậy đi học. Và nhất định sau đó là tiếng của con trai tôi - cương quyết không mở mắt - trả giá với mẹ: “Năm phút nữa đi mẹ”. Thiệt là chán nhưng ngày nào mà không nghe đoạn băng… cũ rích này là tôi lại thấy nhớ.

xN0rZrKH.jpgPhóng to
Bé Misa
TTO - “Vàng ơi vàng, dậy đi học vàng ơi, trễ rồi con”, điệp khúc hàng ngày tôi gọi cục vàng của mình dậy đi học. Và nhất định sau đó là tiếng của con trai tôi - cương quyết không mở mắt - trả giá với mẹ: “Năm phút nữa đi mẹ”. Thiệt là chán nhưng ngày nào mà không nghe đoạn băng… cũ rích này là tôi lại thấy nhớ.

Cũng như mọi hôm, tối qua, hai mẹ con tôi chơi đùa và hát hò cùng nhau trên giường- đó là “phút thư giãn cuối ngày” trước khi Misa ôm bình sữa và tu cho đến khi ngủ khò. Tôi lơ đãng hỏi con: “Hôm nay cô dạy con bài hát gì?”. Misa nhanh nhảu: “Bài Mùa hè đến…”. (Bé ít khi bắt đầu câu bằng từ “Dạ” mặc dù tôi và ông xã cứ nhắc hoài).

Thế là con hát - một bài với tôi lạ hoắc - và “cục vàng” còn dạy tôi hát nữa. “Con dạy mẹ hát nha”, nghe cục cưng nói mà tôi thấy hạnh phúc. Đến giờ ngồi viết những dòng chữ này mà tôi nghe tiếng con hát như còn ở bên tai. “Mùa hè đến, chim hót vui, bướm và hoa vờn bay trong nắng….”. Tôi không biết lời như thế có chính xác không nhưng đích thực người thầy dạy tôi bài hát này đầu tiên chính là “cục vàng 16 kg” mới ba tuổi rưỡi của tôi đó. Misa dạy tôi hát từng đoạn một, rất dễ nhớ.

Hai mẹ con tôi ngân nga hát, cười, nói lung tung. Niềm hạnh phúc lung linh. Chịu không nổi, ba Tiến - “cục vàng bụng bự” - cũng phải mở cửa bước vào để nghe mẹ con tôi “ỏm tỏi”. Anh thường nói: “Hai mẹ con lúc nào về tới nhà cũng như hai cái radio mở hết công suất”.

Nhưng rồi đến giờ “cái radio nhỏ” cũng tạm ngưng để trôi vào giấc ngủ. Tôi ngắm con, niềm hạnh phúc đích thực trong đời của tôi là đây, điều mà tôi phấn đấu hàng ngày cũng là đây.

Viết cho con trai Misa của mẹ nhân ngày 1-6-2005

* Su Kem của mẹ

9KIO6dM9.jpgPhóng to
Bé Su Kem
Con yêu, mẹ viết những dòng này cho con khi con bắt đầu những năm tháng làm người, làm con gái yêu của bố mẹ. Từ khi thai nghén, mẹ đã cảm nhận được con là tình yêu, là niềm hạnh phúc của mẹ. Mỗi khi con đạp, con trồi trong bụng mẹ là mẹ lại xoa tay vào con và mắng yêu con “mai này lớn chắc sẽ nghịch lắm đây, nghịch nhiều mẹ sẽ đét đít đấy”.

Mẹ đã từng xúc động khi đọc nhiều bài viết về tình mẫu tử, nhưng khi mẹ ôm con vào lòng lần đầu tiên, mẹ mới thực sự cảm nhận được sự thiêng liêng của tình cảm ấy. Sinh mổ, ngày đầu tiên đến với mẹ thật đau đớn, song khi mẹ nhìn thấy con thì mọi đau đớn dường như tan biến hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhìn con cho tay vào miệng mút chùn chụt ngon lành, cô y tá nói con sẽ háu ăn lắm đấy, mẹ cảm thấy thật tự hào về con, con gái của mẹ. Lúc ấy mẹ chỉ muốn ngồi dậy thật mau để được ôm con vào lòng, để cho con ăn mà mẹ đâu có biết là sinh mổ thì làm gì có sữa ngay cho con bú.

Ba ngày sau khi sữa mẹ về thì con lại quen với bú sữa bình nên không chịu bú mẹ, sữa mẹ lại bị tắc nên chẳng chảy ra được là bao nhiêu, hai bầu sữa cứ cương cứng lên làm mẹ gần như phát sốt. Thế rồi mẹ cũng tập dần cho con bú mẹ, nhìn cái miệng con chúm chím ngậm chặt vào bầu sữa mẹ, đôi bàn tay con nhỏ xíu với những ngón tay xinh xinh, mẹ thầm cảm ơn sự tuyệt vời của tạo hóa. Mẹ học cách hát ru con ngủ, học cách ôm con vào lòng, vỗ về con mỗi khi có tiếng động làm con giật mình, mẹ học cách làm mẹ, học cách yêu thương con, công chúa đáng yêu của mẹ.

Con được ba tháng thay vì biết lẫy thì con lại bật hai chân xuống giường và đẩy từ đầu giường đến cuối giường như con ếch con làm cả nhà có dịp cười nghiêng ngả. Đi khám định kì cô bác sĩ bảo, tại sữa mẹ nuôi con tốt quá nên con nặng mông chưa lẫy được đó thôi. Con rất hay cười, bố bảo con gái lúc nào cũng tươi rói, còn mẹ thì bảo con lúc nào cũng hớn hở như đón bà đi chợ về cho quà bánh.

Con được năm tháng, mẹ đưa con đi chích ngừa, mọi người ai nhìn con cũng khen con trông đáng yêu quá. Tiêm đau thế mà con không khóc tí tẹo nào, chỉ khi bác sĩ rút mũi kim ra thì con chỉ ê ê lên một tí rồi lại nghiêng ngó nhìn mọi người xung quanh. Con ngoan và dũng cảm lắm con yêu của mẹ.

Con rất giống bố, không biết sau này thế nào chứ bây giờ thì ai cũng bảo là bố đi làm xa mà lại để quên cái mặt ở nhà nên cứ ngóng trông về nhà ngay khi có dịp.

Mẹ viết những dòng này cho con vào dịp quốc tế thiếu nhi đầu tiên trong tuổi thơ con, khi con biết đọc, biết viết con sẽ hiểu được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con, và con sẽ viết tiếp vào đây những trang nhật kí của mình. Me mong con sẽ lớn khôn, thông minh, hạnh phúc và mãi mãi là thiên thần đáng yêu của mẹ.

Mẹ của con

* Cu Bum yêu quý của ba mẹ

RpshVZAd.jpgPhóng to
Cu Bum
Từ khi con chào đời đến nay đã được 9 tháng 18 ngày, khoảng thời gian này cũng là những ngày hạnh phúc và bận rộn của Ba Mẹ. Mẹ còn nhớ như in khoảnh khắc con ra đời, đầu tóc đen mướt, khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi nhỏ xíu chúm lại của con và những khuôn mặt hạnh phúc của ba, bà ngoại, các bác, Cô và Dì.

Vậy mà bay giờ con đã biết ngồi, bò khắp nhà để lấy tất cả những gì có thể với tới được. Đôi lúc con thật là hư, đồ chơi con bỏ vào miệng Mẹ không cho, con ném đi, hai tay hai chân vung vẫy, người ngã lui sau, chỉ lúc nào Mẹ cho con thứ khác con mới dịu xuống. Con thật là tò mò, thấy gì cũng muốn nắm lấy, không một giây nào con có thể ngồi yên.

Từ lúc con biết đưa một ngón tay chỉ chỏ mọi thứ, con chỉ ba, mẹ, mọi người, hoa, hình... rồi bi ba bi bô, “ba ba”. Lúc con vui thì con kêu “ba ba, cha cha”, khi con không vừa lòng thì con kêu “me me” liên hồi , tay chân vung vẩy. Bảy tháng tuổi con đã biết đưa tay bye bye mẹ khi mẹ đi làm và vung hai tay mừng rỡ khi ba mẹ về.

Con mỗi ngày càng làm được nhiều trò, nghịch ngợm, bắt chước thật là nhanh.

Con của mẹ chưa đứng vững nhưng rất khoái leo cầu thang, chân bước cao và thật nhanh có khi mẹ còn không dìu kịp cho con. Mỗi ngày qua đi mẹ lại thấy yêu con nhiều hơn, đi làm về mẹ chỉ muốn chạy về nhà để nhìn thấy con. Những đêm thức ngủ để ru con không còn là nỗi nhọc nhằn của ba mẹ nữa.

Của quý của ba mẹ! Ba mẹ mong con sau này lớn lên sẽ là một đứa con ngoan, vị tha và dũng cảm.

Mẹ yêu con.

* Bạn hãy viết những lời tâm sự chân thành bạn muốn gởi đến con trong ngày đặc biệt này theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi. Mỗi câu chuyện không quá 800 chữ. (Nếu có thể, mỗi bài viết xin kèm theo một tấm ảnh).

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

LÊ NGỌC HƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên