11/01/2010 19:01 GMT+7

Viết cho người mang tên gió

thuy2011@
thuy2011@

TTO - Anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng khi tôi đưa tặng anh bức thư pháp ghi chữ An. Tôi đùa anh "tâm bình an" đấy nhé, hãy có những phút giây sóng chẳng cồn cào trong anh...

PebhfHgg.jpgPhóng to
Và anh và em... có lúc nào chúng ta chẳng còn đi ngược hướng... - Ảnh: thinkbudget

Tôi và anh vốn đi bên đời nhau như những kẻ bộ hành xa lạ. Anh về phương anh, còn tôi luôn ngược hướng với anh. Tôi và anh vẫn luôn tranh luận về vấn đề này vấn đề khác, mà chẳng ai chịu nhường nhịn.

Anh vẫn đi về như một cơn gió, ào ạt... Chẳng ai có thể nhận ra anh đang nghĩ gì... Những ngày cuối tuần ở nhà anh đóng kín cửa, làm bạn với máy vi tính, đắm mình trong một thế giới mộng ảo.

Thỉnh thoảng gặp online đêm, vẫn thấy nick anh sáng nhưng tôi chẳng thèm vào nói chuyện, còn anh thì luôn bắt đầu bằng câu "chào cô em" (nghe đã thấy ghét). Online cũng chỉ là đấu nhau. Lại thế! Phát mệt, chẳng có thời gian để cãi nhau với một kẻ khó tính, hay cau có như anh. Tôi vẫn hay càu nhàu như thế, còn đặt cho anh nickname là "ông già khó tính".

"Nhiều lúc thấy em ngồi một mình anh thấy thương em lắm, thấy hơi buồn nữa. thấy mọi thứ chật hẹp quá, ngay cả tìm cho mình một không gian riêng mà cũng không thể".

"Ai cần anh phải thương em".

"Không phải thương mà là đồng cảm".

Cuộc đời có thật sẽ kéo những người đồng cảm với nhau lại gần nhau hơn? Tôi nhận ra một mối đồng cảm giữa anh và tôi, dù biết tình cảm ấy mảnh như tơ, mong manh như gió.

Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy anh ngồi một mình. Anh chỉ nghe nhạc không lời. Đôi mắt anh chưa bao giờ sáng tươi. Sao cứ thấy xa xăm, mờ tối. Tôi biết trong anh chất chứa nhiều sóng lắm. Nhưng tôi chẳng bao giờ đủ can đảm nói với anh vài câu từ đáy lòng mình mà vẫn cứ tiếp tục những ngày cãi nhau vu vơ như thế...

Vào blog của anh, đọc vài bài thơ anh viết. Câu nào, chữ nào cũng chỉ là những mảnh vỡ, đục tối. Câu thơ nào cũng như cắt cứa, cũng nhoi nhói. Tôi comment lại cho anh những gì tôi đã nghĩ từ rất lâu. Tất cả. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên vì những gì tôi viết ra. Còn tôi thì chẳng muốn sợi tơ mỏng manh giữa tôi và anh sẽ đứt.

Anh nhắn tin cảm ơn tôi về một comment ý nghĩa. Anh lại chìm vào trong im lặng của chính mình. Còn tôi, tôi biết mình còn quá trẻ con, sống quá nhiều hời hợt để hiểu anh.

Anh về quê, tự nhiên chẳng còn ai hay cáu gắt tranh luận với mình tôi lại cảm giác thiếu. Vu vơ thật. Đêm... online, gặp anh "chào cô em". Tôi bảo anh, tự nhiên anh về quê chẳng có ai cãi nhau lại thấy buồn quá! Anh đùa, chẳng lẽ với em anh chỉ có thể tán gẫu và tranh cãi. Tôi im lặng.Tôi nhớ hôm đó anh nói nhiều lắm, còn tôi lại chỉ im lặng đọc những dòng anh viết. Không tranh cãi, chỉ thấy lòng ngập gió, một cơn gió quá sâu, quá dày.

Anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng khi tôi đưa tặng anh một bức thư pháp ghi chữ An. Tôi đùa anh "tâm bình an" đấy nhé, hãy có những phút giây sóng chẳng cồn cào trong anh. "Dù sao cuộc đời cũng chỉ là một cõi đi về thôi mà anh. Hãy cứ sống, cứ đi. Hãy chạy đua với cuộc đời này nếu anh muốn. Hãy gồng mình lên theo đuổi thời gian. Nhưng anh hãy nhớ rằng có lúc anh cần dừng lại. Một chút thôi. Dừng lại đi để có thể can đảm hơn bước về phía trước những bước đi mạnh mẽ hơn. Hãy cứ khóc nếu anh không thể ngăn dòng lệ tràn qua mắt. Có một khoảnh khắc gió sẽ bay về trời cho tim anh bình an".

Chiều. Anh bảo tôi đi cùng anh. Gió ào vào mắt cay, buốt giá. Anh thắp nhang. Bạn anh đã tự tử ở chính quãng sông này. Một người bạn thân, còn trẻ lắm, hắn cũng giỏi, nhà chỉ có mình hắn. Từ ngày hắn đi, anh đã mất một tri kỷ. Và chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Ra đi vĩnh viễn. Khi sự sống mất đi mới chợt nhận ra nó quý giá quá em ạ. Hình như chúng ta đã phung phí sự sống quá. Chúng ta còn quá trẻ, chưa đủ thời gian sống để mà biết yêu một sớm mai thứ dậy còn nhìn thấy ánh bình minh.

Tôi chợt nhận ra anh là một mảnh vỡ rất lớn, rất cô độc. Tôi chỉ biết lặng yên nghe anh nói. Chợt hiểu thêm về người khách bộ hành trên phố vẫn mải miết đi về trong một cõi của riêng mình.

Phố cứ trải dài mãi, thăm thẳm, hun hút cũng như lòng người sâu lắm. Chẳng biết đến tận bao giờ mới có thể chạm được vào đáy mắt của phố. Cũng giống như đôi mắt anh vẫn cứ thăm thẳm nhìn về một phía, mà chẳng biết đến bao giờ mới có người chạm được vào nơi ấy...

Dòng sông Hồng nhạt nắng theo gió về nơi nào đây. Chỉ có ngàn con sóng nhỏ, như vỗ về, như dịu êm vẫn ru hoài những con thuyền bâng khuâng. Chỉ có ngàn nỗi nhớ thương cứ âm ỉ hát mãi trong một ngày dòng sông lộng gió. Chỉ có một kẻ vẫn lang thang hoài cảm xúc quá cô độc. Vẫn đam mê.

Và anh và em... có lúc nào chúng ta chẳng còn đi ngược hướng...

thuy2011@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên