![]() |
Nhân dịp năm hết tết đến, vị quan được tiếng là thanh liêm của chúng ta nảy ra ý định bắt chước vua chúa xưa kia đi vi hành một chuyến để xem dân tình trong địa phận ngài cai quản sinh sống ra sao. Chủ yếu ngài muốn xem "lốt cáo" của ngài đã bị lộ ra tí nào chưa.
Từ sáng tinh mơ, ngài đã bí mật lên một chuyến xe ca. Chuyến xe chật cứng người và hàng hóa, chủ yếu là hàng tết. Vì ngài cố ý dùng khăn che mặt nên không ai nhận ra, và như thông lệ, mạnh ai người ấy chiếm ghế. Đương nhiên ngài đành phải đứng ở cuối xe, xóc nảy ruột. Xung quanh chỗ ngài đứng chất đầy những lồng gà.
Trong những lồng gà phần lớn là gà tơ. Nhưng bỗng ngài giật mình bởi một ánh mắt cứ như xiên vào mặt ngài. Ngài lén quan sát xung quanh, nhưng không tìm ra kẻ nào có ánh mắt ghê gớm như vậy. Mãi sau ngài mới nhận ra đó là ánh mắt của một con gà mái già bị nhốt lẫn trong đám gà tơ. Bỗng ngài lại cảm thấy như có kim châm vào mặt.
Lần này mắt con gà mái già quắc lên, vừa căm ghét vừa khinh bỉ, và nó công khai hướng vào ngài. Lần này thì ngài nghe rõ mồn một: "Bà mày biết hết. Bà nhận ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày ngay từ khi mày bước lên xe cơ". "Đồ gà già!" - ngài rủa lại. "Đồ mọt dân!" - con gà trả miếng. Vị quan: "Đồ sắp chết!". Con gà: "Đồ sống cũng như chết!". Cứ như vậy, ngài và con gà mái già đấu khẩu nhau trên suốt cả chặng đường còn lại, trong đó có đoạn rất đáng ghi lại như sau:
Vị quan được tiếng là thanh liêm hăm:
- Liệu hồn kẻo ông sai vài con “hát năm nờ một” đến thì mụ mất xác. Biết ngay mà, mụ rúm vó lại rồi.
- À, mày đem “sác” ra để dọa bà phải không? Bà nói cho mà buồn nhé: Trong các đại dịch thì tham nhũng là gieo nhiều tai họa chết chóc nhất, bởi nó làm suy kiệt cả một quốc gia, gây ra bởi những kẻ như mày, mà bà còn không sợ, “sác” là cái đinh gỉ gì!
- Mụ có nói gì thì mụ cũng vẫn cứ là gà, phải bới đất lật cỏ mới có cái cho vào miệng. Khi mụ không đẻ đái gì được nữa thì bị tống vào nồi. Loại như mụ nấu đông là ngon lắm đó. Ha ha!
- Cổ nhân dạy rằng: Tay làm, hàm nhai. Trời sinh ra cho người ta cái đầu cái tay là để tìm cách mà kiếm ăn một cách lương thiện. Kẻ nào không làm bằng tay thì phải làm bằng đầu. Bà mày phải bới đất lật cỏ đến cùn cả móng chân mới có cái mà cho vào miệng đây này. Nhưng miếng ăn bà mày bới từ đất cát lên là miếng ăn trong sạch. Nó thơm tho, chứ không bẩn thỉu như những thứ mày vơ vét đem về nhà. Bà tuy là kiếp gà nhưng danh giá hơn chán vạn cái loại người không làm không nghĩ, cái loại đức mọn tài hèn lười chảy thây không chịu học mà lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà lầu, chơi gái trẻ, có trang trại khắp nơi, có tài khoản ở nước ngoài, vào nhà hàng là ném tiền qua cửa sổ, nịnh trên, nạt dưới, giả nhân giả nghĩa ra vẻ thanh liêm nhưng thực chất là sâu mọt... như mày. Bà mà được quyền thì bà cho mày thủng mắt, nổ ruột, cào cho nát cái mặt mo, rạch cho toang cái bụng bẩn của mày ra mới hả!
![]() |
- Đồ sâu mọt kia! - Con gà cũng thét lên - Trúc Lam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa hết mùi, bà còn câu này muốn nói với mày và bè lũ những đứa như mày: Đi đêm lắm có ngày gặp ma; cái kim giấu trong bị có ngày lòi ra, mày ngụy trang khéo đến mấy cũng không che mãi được thế gian đâu. Rồi thì bia miệng, nhục đến muôn đời.
Vị quan của chúng ta hàm bạnh ra như bị trúng gió. Ngài bèn quên lối ứng xử quân tử tức là đấu nhau bằng lời, vớ ngay chiếc đòn gánh của ai đó xông về phía con gà. Trước khi kết liễu nó, theo thói quen ngài bảo: "Hoá kiếp cho mày lên làm người!". Con gà bị chịt cổ, mắt lồi ra và dù biết mình sắp chết vẫn the thé kêu lên: "Tao thà hoá kiếp trâu kiếp chó chứ quyết không làm thằng tham nhũng như mày!".
Đoạn kết:
Hóa ra vị quan thanh liêm của chúng ta bị xe lắc cứ ngủ gà ngủ gật, và những gì vừa kể chỉ là cơn ác mộng của ngài. Vị quan mở mắt ngơ ngác và cứ hỏi: "Tôi thức hay ngủ?". Rồi trong sự ngạc nhiên của mọi người, ngài đưa mắt sục sạo tìm kiếm gì đó từ những bu gà. Quả là có một con gà mái như ngài thấy trong mơ thật.
Nhưng ngài vừa dán mắt vào, muốn nhìn tận nơi để xác định xem có đúng là nó không thì bị nó ỉa toẹt một bãi vào giữa trán khiến tất cả cười ầm, còn vị quan thì không dám lau ngay vì sợ bị lộ mặt. Ngài lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Năm Gà mơ thấy gà ỉa vào mặt, chắc là điềm gở đây, may mà nó còn chưa mổ vào họng". Nghe nói sau đó, người ta thấy ngài rước thầy cúng mù nhưng có tiếng là cao tay về giải hạn.
Thầy cúng chả biết đùa hay thật, bảo: "Ông là cáo, còn sợ gì gà!". Ngài giật mình toát mồ hôi lạnh hỏi lại: "Ông biết tôi là cáo à? Vậy thì còn giải hạn làm gì!". Chuyện thật hư ra sao may chỉ có dân gian mới biết. Không khéo chính câu chuyện này cũng do dân gian bịa ra rồi truyền khẩu cũng nên.
Hà Nội giáp tết con Gà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận