26/10/2003 09:01 GMT+7

Vernon thiên thần nhỏ

CẢNH CHÂN lược dịch
CẢNH CHÂN lược dịch

TTCN - Vernon Gregory Little, 15 tuổi, sống ở thành phố Martirio (bang Texas, Mỹ) gặp rắc rối. Jesus Navarro, bạn thân thiết nhất của Little, một kẻ nghiện ngập thuốc gây ảo giác LSD, đã dùng súng hạ sát 14 bạn học rồi tự sát. Cảnh sát chọn Vernon Little làm kẻ "hiến tế": cáo buộc cậu là đồng lõa trong một vụ thảm sát. Không ai có thể làm chứng cho sự vô tội của Vernon...

c9YovR4t.jpgPhóng to
Bìa tác phẩm Vernon thiên thần nhỏ
TTCN - Vernon Gregory Little, 15 tuổi, sống ở thành phố Martirio (bang Texas, Mỹ) gặp rắc rối. Jesus Navarro, bạn thân thiết nhất của Little, một kẻ nghiện ngập thuốc gây ảo giác LSD, đã dùng súng hạ sát 14 bạn học rồi tự sát. Cảnh sát chọn Vernon Little làm kẻ "hiến tế": cáo buộc cậu là đồng lõa trong một vụ thảm sát. Không ai có thể làm chứng cho sự vô tội của Vernon...

Hôm nay là thứ sáu trong văn phòng quận trưởng cảnh sát. Xem ra nó cũng giống những thứ sáu khác ở trường học hay một nơi nào khác. Trường học! Xin đừng nhắc tới từ chết tiệt đó.

Tôi ngồi trần trụi giữa những luồng sáng rọi từ dãy ô cửa sổ, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót mặc từ ngày thứ năm và một đôi giày. Có vẻ như cho tới giờ tôi là đứa đầu tiên bị cảnh sát tó. Chớ hiểu lầm, tôi chẳng có gì phải lo. Tôi không liên can chút nào tới cái ngày thứ ba đó. Tuy vậy, tôi vẫn ước mong không có mặt ở đây hôm nay. Nó khiến tôi nhớ tới gã Clarence ấy - lão da đen gây ầm ĩ trên báo chí hồi mùa đông vừa rồi. Lão già tâm thần đó ngồi trong một căn phòng lớn lát gỗ giống căn phòng này, trước mặt máy quay phim. Các báo nói lão không mấy bận tâm tới hậu quả tội ác của lão. Tôi đoán từ “hậu quả” là để nhắc tới những vết chém bằng rìu. Bị cạo trọc như một con thú, lão Clarence mặc một bộ đồ kiểu bệnh nhân tâm thần vẫn mặc. Người ta xây cho lão một cái chuồng thú ngay trong tòa án. Rồi người ta kết án tử hình lão.

Vernon Gregory Little, 15 tuổi, sống ở thành phố Martirio (bang Texas, Mỹ) gặp rắc rối. Jesus Navarro, bạn thân thiết nhất của Little, một kẻ nghiện ngập thuốc gây ảo giác LSD, đã dùng súng hạ sát 14 bạn học rồi tự sát. Cảnh sát chọn Vernon Little làm kẻ "hiến tế": cáo buộc cậu là đồng lõa trong một vụ thảm sát. Không ai có thể làm chứng cho sự vô tội của Vernon còn sống. Kinh khủng hơn: bà mẹ háo danh của Vernon lại tỏ ra thích thú khi đài truyền hình hứa sẽ cho bà tiền nếu bà chịu để họ làm phim về cuộc đời bà với tư cách mẹ của kẻ giết người hàng loạt.

Vernon tìm cách chạy trốn tới Acapulco. Không có tiền, cậu phải tới gặp cô bạn gái Taylor Figueroa mượn 600 USD. taylor buộc Vernon phải nói rằng cậu giết người vì cô ta. Vernon đành theo ý cô gái cho qua chuyện, ai ngờ Taylor la lên: " Tớ ghi âm lại rồi. Bây giờ tớ sẽ trở thành người nổi tiếng". Chạy trốn không thành, Vernon khắc khoải chờ giây phút tử hình. Song vào phút chót cậu được ân xá.

Tôi ngắm nghía đôi giày hiệu Nike của mình. Loại Jordan New, nhóc ạ. Bằng một bãi nước bọt, tôi có thể làm cho chúng coi bảnh bao hơn, nhưng một khi tôi đang trần như nhộng thì việc này dường như vô nghĩa. Hơn nữa, mấy đầu ngón tay tôi đang nhơm nhớp. Thứ mực này sẽ dính dai tới ngày tận thế. Tôi nguyền rủa chúng - lũ gián và thứ mực in dấu tay chết tiệt này.

Một cái bóng to lớn hòa lẫn trong khoảng tối cuối hành lang. Rồi chủ của cái bóng, một người đàn bà, đi tới. Khi bà ta tiến gần về phía tôi, luồng ánh sáng từ một ô cửa đập lên hộp thịt nướng Bar-B-Chew Barn và gói quần áo của tôi đang nằm trong tay bà, lên chiếc điện thoại bà ta đang nói vào đó. Người đàn bà cử động chậm chạp và đẫm mồ hôi. Mọi đường nét trên khuôn mặt bà ta dồn vào giữa thành một đống lộn xộn. Dù cho bà ta có mặc đồng phục, tôi cũng nhận ra đó là Gurie. Một viên cảnh sát theo bà vào hành lang nhưng bà vẫy tay bảo anh ta đi ra.

- Để tôi làm việc sơ bộ cái đã. Tôi sẽ kêu anh vào bảo nó làm bản tường trình.

Tôi nhổm dậy xem mẹ tôi có tới đón tôi về hay không nhưng bà đã không tới. Tôi đủ thông minh để biết trước rằng mẹ tôi sẽ không tới. Tuy vậy tôi vẫn chờ đợi. Một thiên tài chết tiệt, Vernon thiên tài nhỏ!

Nữ cảnh sát Gurie quẳng bộ quần áo vào lòng tôi. “Đi lối này”, bà ta ra lệnh.

Đối với mẹ tôi, thế là quá nhiều. Để chiếm được sự cảm thông của mọi người, bà sẽ làm cả thành phố này mệt đứt hơi như bà vẫn thường làm. “Người ta hại Vern”, bà sẽ nói vậy. Bà gọi tôi bằng Vern khi ngồi với đám bạn thân cùng uống cà phê sáng với bà, để tỏ ra rằng mẹ con tôi rất khăng khít với nhau. Tôi đảm bảo rằng nếu bà lão của tôi giống như một cuốn sách chỉ dẫn dành cho người sử dụng thì ở cuối cuốn sách sẽ có lời khuyên tống cổ bà ta đi. Mọi người đều biết rằng Jesus là người chịu trách nhiệm sau cùng về sự kiện hôm thứ ba, nhưng mẹ tôi có thấy như thế không? Chỉ riêng việc tôi giúp đỡ công cuộc điều tra đủ để gây cho bà hội chứng Tourette (hay người ta có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào khác) khốn kiếp - căn bệnh khiến hai tay bạn bất giác khua khoắng như đang bơi.

Bà cảnh sát dẫn tôi vào một căn phòng với một chiếc bàn và hai chiếc ghế dựa. Không có cửa sổ, chỉ có bức hình chụp ông bạn Jesus của tôi treo ở mặt trong cánh cửa ra vào. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cáu bẩn. Trong lúc mặc đồ tôi cố hình dung hiện giờ đang là những ngày cuối tuần, những khoảnh khắc cũ kỹ han rỉ nhỏ từng giọt vào thành phố qua những chiếc máy điều hòa không khí, những chú chó spaniel bị sặc khi đang cố uống nước từ những chiếc vòi phun.

- Họ tên đầy đủ của cậu là Vernon Gregory Little phải không? - Bà Gurie chìa cho tôi một khúc sườn nướng. Bà ta mời không nhiệt tình lắm, hơn nữa khi bạn nhìn thấy quai hàm của bà ta chạy lên chạy xuống trước miếng thịt, thú thật bạn sẽ cảm thấy hối tiếc nếu nhận nó.

Bà Gurie bỏ miếng sườn trở lại cái hộp và lựa miếng khác cho mình.

- Hừm, chúng ta bắt đầu từ đầu. Nơi ở thường xuyên của cậu là nhà số 17 phố Beulah, phải không?

- Vâng ạ.

- Còn ai đang cư ngụ ở đấy nữa?

- Không ai cả, chỉ có mẹ cháu thôi.

- Doris Eleanor Little... - Những giọt nước sốt thịt nướng rỏ xuống phù hiệu trên ngực áo ghi tên bà ta: cảnh sát viên Vaine Gurie - Cậu 15 tuổi, đúng không? Chà, tuổi mới lớn!

Không biết bà ta đang chế nhạo tôi hay làm gì khác? Đôi giày của tôi cọ vào nhau như để ủng hộ tinh thần cho tôi.

- Thưa bà, người ta sẽ còn giữ cháu lâu không?

Hai mắt bà ta mở rộng trong chốc lát rồi co lại thành một cái nhìn xéo.

- Vernon. Chúng ta sẽ nói chuyện về kẻ đồng lõa trong vụ giết người. Mất bao nhiêu thời gian còn tùy theo sự cần thiết...

- Nhưng...

- Đừng nói với tôi rằng cậu xa lạ thằng Meskin. Đừng kể với tôi rằng cậu không phải là thằng bạn duy nhất của nó.

- Nhưng, thưa bà, cháu muốn nói hẳn phải có những nhân chứng khác nhìn thấy nhiều hơn cháu.

- Thật vậy sao? - Bà ta ngó quanh căn phòng - Ở đây tôi không thấy nhân chứng nào khác, đúng không?

Bất giác, như một thằng ngớ ngẩn, tôi cũng đưa mắt dòm quanh. Bà ta bắt lấy ánh mắt của tôi và đưa chúng trở về chỗ cũ.

- Cậu Little, cậu có hiểu tại sao cậu có mặt ở đây không?

- Có. Cháu đoán...

- Thôi được, để tôi nói rõ. Công việc của tôi là khám phá sự thật. Nếu cậu cho đó là một việc khó thực hiện, tôi sẽ nhắc nhở cậu rằng chỉ có hai lực lượng chính ngự trị cuộc sống trên thế gian. Cậu có thể gọi tên hai lực lượng làm nền móng cho toàn bộ sự sống trong thế giới này không?

- À. Giàu và nghèo?

- Không phải giàu - nghèo.

- Tốt và xấu?

- Không. Nhân và quả. Trước khi chúng ta bắt đầu làm việc với nhau, tôi muốn cậu nêu tên hai loại người sống trong thế giới của chúng ta. Cậu làm được chứ?

- Người gây ra và kẻ gánh chịu?

- Không. Các công dân và những kẻ dối trá. Công dân Little, cậu đang có mặt ở đây, bên cạnh tôi phải không?

Tôi định nói “Không, tôi đang ở nơi khác với đám con gái khốn kiếp của bà”, mặc dù tôi biết bà Gurie chẳng có đứa con gái nào hết, nhưng rồi tôi im lặng. Bây giờ tôi sẽ mất cả ngày để suy nghĩ xem tôi nên nói gì. Thật là chết tiệt!

Cảnh sát viên Gurie nhằn một cục xương.

- Tôi giảng cho cậu biết thế nào là kẻ dối trá. Kẻ dối trá là một kẻ mắc bệnh tâm thần, kẻ muốn tô xám khoảng giữa màu đen và màu trắng. Bổn phận của tôi là khuyên cậu: sự thật luôn là sự thật, trừ phi chúng bị bóp méo. Không có bất cứ khoảng xám nào ở giữa sự thật và dối trá.

- Vâng, thưa bà.

- Tôi hi vọng là như thế. Cậu có thể kể cậu đã làm gì từ sau 10 giờ sáng hôm thứ ba hay không?

- Cháu ở trong trường.

- Tôi muốn nói lúc đó là giờ học nào?

- Giờ toán.

Bà Gurie hạ khúc xương xuống và nhìn tôi chằm chằm.

- Cậu có hiểu những điều tôi vừa phác qua cho cậu, về đen và trắng ấy, quan trọng tới mức nào không?

- Cháu không nói là cháu có mặt ở trong lớp.

Một tiếng gõ cửa đã cứu đôi giày Nike của tôi khỏi bị chảy ra bởi sự cọ sát liên hồi giữa chúng. Một bộ tóc uốn ép cứng đơ như gỗ thò vào phòng: “Vernon Little có đây không? Mẹ cậu ấy gọi điện tới”.

- Được, Eileena. Bà Gurie bắn về phía tôi một cái nhìn chằm chằm như muốn bảo “Đừng vội mừng” và chỉ khúc xương về phía cửa. Tôi theo người đàn bà cứng đơ như gỗ đi về phía bàn đón tiếp.

Tôi sẽ dễ chịu biết chừng nào nếu cú điện thoại này không phải của bà già. “Giữa mẹ và con...”, tôi chợt nhớ lời bà già. Như thể bà lão đã đóng một con dao vào lưng tôi ngay khi tôi mới được sinh ra và bây giờ mỗi câu nói của bà làm rúng động chuôi dao khiến tôi khốn khổ. Con dao ấy càng lún sâu hơn khi cha tôi không còn bên cạnh để chia sẻ những nỗi đau đớn. Vừa nhìn thấy chiếc máy điện thoại, hai vai tôi thõng xuống, miệng há ra, môi trễ. Chắc chắn bà già sẽ giở cái cái giọng rền rĩ khiến tôi cảm thấy mình như bị đóng đinh lên thánh giá: “Vernon, con không sao chứ?”. Tôi đoan chắc là sẽ như thế.

- Vernon, con không sao chứ? Tôi cảm thấy lưỡi dao đang băm chặt sau lưng.

- Con ổn mà, mẹ. Giọng tôi nhỏ lại và nghe buồn chán. Tự tiềm thức, tôi muốn khẩn cầu bà đừng quá xúc động, nhưng giọng tôi lại nghe như tiếng mèo con xù lông gừ gừ trước mặt chó.

- Hôm nay con đã tắm rửa gì chưa?

- Chết tiệt, mẹ...

- Tự con biết là con sẽ vác vạ vào người mà.

Bà già tôi không muốn xoay con dao trên lưng tôi để thay nó bằng một tấm ván trượt tuyết hay một cái gì đó khác. Các bạn không cần biết điều này nhưng khi còn nhỏ tôi từng hay gây những trò bất ngờ. Chẳng màng tới các tiểu tiết, bà già chỉ việc gắn tất cả lên chiếc dao sau lưng tôi để có cớ thỉnh thoảng lại hành tôi. Một lần nọ, bà già thậm chí viết thư kể tội tôi với thầy giáo. Không những ra lệnh cho bà già ra tay với tôi bằng một lô biện pháp đau nhói, ông ta còn bêu danh tôi trong lớp. Thời đó, con dao trên lưng tôi như một chiếc que xiên, đủ mọi chuyện bậy bạ, vô nghĩa được gắn lên đó.

- Sáng nay mẹ không có thời gian, bà nói, mẹ sợ rằng, con biết đấy, có thể...

- Con ổn mà, thực đấy - tôi lịch sự đáp trước khi bà kịp bồi thêm cả bộ dao Ginzu. Tình thế này hệt như tôi đang bị bắt cóc vậy.

- Con đang làm gì?

- Con đang nghe bà cảnh sát Gurie nói.

- LuDell Gurie? Vậy, con nói với bà ấy rằng mẹ quen chị của bà ấy, Reyna, ở hội giảm cân.

- Không phải LuDell đâu, mẹ.

- Hay bà ấy là Barry. Con biết Pam thường gặp bà ấy mỗi thứ sáu mà.

- Cũng không phải Barry. Con phải đi đây.

- Thế đấy, vẫn chưa có xe, mà mẹ đang trông mẻ bánh cho Lechugas, nên Pam sẽ phải đi đón con. Này, Vernon...

- Gì cơ?

- Trong xe nhớ ngồi dậy. Thành phố đầy máy quay phim.

Tôi thấy mình như bị những cái gai khóa kéo velcro tựa những cái chân nhện chộp lấy xương sống. Dẫu biết những khoảng xám không hiện hình trên băng video nhưng tôi không muốn có mặt ở đây hôm nay để bị người khác hiểu qua khái niệm đen trắng. Xin đừng hiểu sai. Tôi không hề nói là tôi có lỗi. Các bạn thấy không, tôi rất bình tĩnh. Dưới vẻ âu sầu bề ngoài của tôi rực sáng một sự thanh thản xuất phát từ niềm tin rằng sự thật cuối cùng bao giờ cũng chiến thắng. Tại sao các bộ phim thường kết thúc một cách may mắn? Là vì chúng mô phỏng cuộc sống. Tôi biết điều này nhưng bà già tôi thì không.

Tôi lê chân bước về chỗ chiếc ghế của tôi ở trong phòng.

- Cậu Little, tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa. Như thế nghĩa là một số sự kiện đã bị bỏ qua, chàng trai trẻ ạ. Ông cảnh sát trưởng Porkorney có những ý kiến khó lay chuyển về ngày thứ ba. Cậu nên tỏ ra biết ơn vì cậu chỉ phải nói chuyện với tôi mà thôi.

- Thưa bà, cháu ở đằng sau nhà thể dục, thậm chí cháu không nhìn thấy những gì đã diễn ra.

- Cậu đã nói cậu đang trong giờ toán.

- Cháu nói lúc đó là giờ toán của lớp cháu.

Bà ta nhìn tôi từ phía bên hông.

- Cậu học toán ở đằng sau nhà thể dục sao?

- Không ạ.

- Vậy tại sao cậu không có mặt trong lớp?

- Cháu chạy việc vặt cho thầy Nuckles.

- Thầy Nuckles?

- Thầy dạy vật lý lớp cháu.

- Thầy Nuckles dạy toán à?

- Không ạ.

- Ái chà. Chỗ này trông đúng là màu xám, cậu Little. Xám xịt.

Bạn không biết tôi muốn mình là Jean - Claude Van Damme tới mức nào đâu! Để dộng khẩu súng lục vào mặt bà ta rồi bỏ chạy với một em người mẫu xinh đẹp.

- Thưa bà, cháu có những nhân chứng.

- Thật sao?

- Thầy Nuckles nhìn thấy cháu.

- Còn ai khác nữa? - Bà cảnh sát nhét khúc xương vào chiếc hộp.

- Cả đống người.

- Thật vậy sao? Thế những người đó bây giờ đâu?

Tôi cố nghĩ xem những người đó bây giờ ở đâu nhưng trí nhớ không chạy vào đầu tôi, nó chạy tới mắt tôi đúng lúc một giọt nước mắt trào nhanh ra khỏi bờ mi, giống như một viên đạn ẩm ướt nặng nề khó chịu. Tôi ngồi chết lặng.

- Chính xác thì họ không đông lắm, đúng không? Vậy cậu Vernon, cậu cho tôi hỏi hai câu đơn giản. Một: cậu có dính tới ma túy không?

- Ư... không.

Ánh mắt bà Gurie rượt theo hai con ngươi mắt tôi đang cố lảng tránh. Bắt được chúng ở cuối tường, bà dồn chúng trở về trong gọng kìm của mình.

- Hai: cậu có chứa súng hay không?

- Không.

Đôi môi bà Gurie ta mím chặt lại. Bà ta rút điện thoại khỏi vỏ bao đeo trên thắt lưng, để hờ ngón tay trên một phím và nhìn tôi một thoáng. Rồi bà ta nhấn nút. Giai điệu phim Sứ mạng bất khả thi vang ra líu lo từ chiếc điện thoại và bay khắp phòng. “Thưa ông cảnh sát trưởng, ông có thể ghé qua phòng thẩm vấn không ạ”.

Có lẽ bà Gurie đã không kêu ông cảnh sát trưởng nếu trong hộp có thêm thịt. Tôi vừa khám phá ra một điều: mất can đảm trước sự cố hết thịt bà ta buộc phải tìm kiếm những món ngon khác. Bây giờ tôi chính là miếng thịt chết tiệt bà ta cần.

Một phút sau cánh cửa mở. Một dải da trâu đính tạm quanh một linh hồn mang danh quận trưởng cảnh sát Porkorney kêu loạt soạt khi chủ nhân của nó bước vào phòng.

- Thằng nhóc này à? Nó có chịu hợp tác không, bà Vaine?

- Tôi không dám nói vậy, thưa ông.

- Cho tôi nói chuyện với nó một lúc - ông ta khép cánh cửa sau lưng lại.

Bà Gurie thu lại đồ đạc ngổn ngang trên bàn, quay mặt về phía góc phòng, làm như bà ta không có mặt nữa. Ngài quận trưởng cảnh sát phả một luồng hơi thối rữa vào mặt tôi.

- Tôi thậm chí không có mặt ở đó, thưa ông. Tôi có nhân chứng.

Cảnh sát trưởng nhướng mày về phía bà Gurie. Một con mắt bà ta giật ngược trở lại.

- Chúng ta nghe nó nói xem sao.

Lôi một khúc xương từ trong hộp Bar B-Chew Barn, Porkorney dùng nó vẽ một đường vòng quanh bộ mặt của Jesus, mái tóc cắt ngang đẫm máu, đôi mắt đờ đẫn vô hồn của nó. Rồi lão nhìn xoáy về phía tôi.

- Nó đã kể với mày, đúng không?

- Nhưng không phải chuyện này, thưa ông.

- Mày thú nhận rằng mày với nó thân nhau kia mà.

- Nhưng tôi không hề biết là nó định giết người ta.

Quay sang phía bà Gurie, cảnh sát trưởng hỏi:

- Bà xét quần áo của thằng Little rồi chứ?

- Đồng nghiệp của tôi đã làm rồi.

- Đồ lót loại gì?

- Thông thường thôi.

Porkorney suy nghĩ một thoáng, rồi lão cắn môi.

- Xét phía sau nó rồi chứ, bà Vaine? Hẳn bà biết có những trò có thể để dây tinh trùng ở đó.

- Trông sạch sẽ, thưa ông cảnh sát trưởng.

Tôi biết lão chết tiệt này định hướng tới đâu. Ở chỗ chúng tôi không ai đề cập thẳng tới vấn đề này. Tôi cố gắng tập trung để kiềm chế mình.

- Thưa ông, tôi không phải là dân đồng tính như ông muốn nói. Chúng tôi là bạn từ lúc còn nhỏ nhưng tôi không biết làm thế nào mà hắn lại biến thành...

Một nụ cười khó tả mọc lên dưới bộ ria của viên quận trưởng.

- Vậy mày là một thằng nhóc bình thường, phải không oắt con. Mày thích xe hơi, mày thích súng. Mày có thích lũ con gái không?

- Chắc chắn có.

- OK. Để tao xem có thực hay không. Mỗi đứa con gái có bao nhiêu cơ quan để mày có thể đút lọt từ hai ngón tay trở lên?

- Cơ quan?

- Ừ. Những cái lỗ ấy.

- Ơ à hai...

- Sai - lão cảnh sát trưởng phồng mang thở phù một hơi dài tỏ vẻ hài lòng, hệt như chính lão vừa phát hiện ra lý thuyết tương đối.

Chết tiệt. Ý tôi muốn nói là tại sao tôi lại phải biết có mấy cái? Chuyện đó nhắc nhở trí nhớ của tôi quay về bãi chất xếp hàng của siêu thị Mini - Mart chật ních những vỏ thùng các tông sũng nước và những gói bột sữa vón cục sau một cơn bão. Tôi không bao giờ nghĩ là chuyện bí mật của mình lại bị đem ra bàn tán. Cô bạn gái Taylor Figueroa của tôi chắc chắn cũng không thích bị như vậy.

Cảnh sát trưởng Porkorney quăng khúc xương vào hộp, gật đầu với bà Gurie.

- Ghi biên bản và tạm giữ thằng nhóc lại.

Nói rồi, lão bước ra khỏi phòng, những bước chân nặng nề khiến sàn nhà kêu cót két.

CẢNH CHÂN lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên