(Gửi Smile!)
Phóng to |
Nhà bạn hiện ra trong nắng cuối chiều, nằm chon von trên dốc đồi, gió hào phóng thốc từ tứ phía...
Bạn dẫn mình đi thăm những tàn thanh long sắp đơm trái, níu tay sợ mình vấp vào gai nhọn... Lần đầu nắm tay, bạn ngượng ngùng vì “con gái gì mà tay khô như ngói”. Nhưng mình thì thấy thương bạn nhiều hơn. Cái rẫy mình và bạn đang đi đã trải qua mấy mùa màng thất bát, lấy nhiều lắm mồ hôi, những đêm trằn trọc lo toan của ba mẹ và cả bàn tay con gái lẽ ra mượt mà của bạn...
Nhà bạn cái gì cũng nhỏ, cái gì cũng ít, cái gì cũng thiếu nhưng với mình cái gì cũng tràn đầy vì được ba má bạn kể cho nghe đủ thứ chuyện.
Má bạn chỉ cho mình tấm bạt xanh, ngả màu bên góc bờ rào: “Hồi trước nhà nằm đó đó, mới dỡ ra hồi năm ngoái, chỉ có vậy quây lại, mưa gió thốc một cái là bay tuốt, nắng thì hầm hập, phải cắt cỏ tranh đắp lên cho bớt nực.”
Ba bạn thì trầm ngâm ngâm bên chén trà, lặng thinh mà như kể cho mình đủ chuyện. Rồi dắt mình ra cái bờ ao loang lở, đọng nước “ ...hồi xưa, phải kêu người vô cho múc sỏi, trước lúc con Vi đi thi đại học... nên mới ra cái ao này!”...
Ngày hai đứa về lại thành phố, má bắt con gà mái dầu cho mình trổ tài, má cười thiệt tươi, khen “thằng này ở quen thành phố mà làm gà thiệt xịn”. Mình cười thẹn thùng, không dám nói mình thương má lắm... Vài con gà thế này đem gửi chợ là má đủ tiền cho bạn một tháng.
Hai đứa lại chở nhau về thành phố trên con dốc ngoằn ngoèo, nhà bạn nhỏ dần. Bạn cười tíu tít, hỏi lần sau có muốn về nhà bạn nữa không? Mình yên lặng không nói... Mình muốn lần sau hai đứa về đây bạn không còn hỏi vậy mà sẽ nói: “Về nhà mình!”, bạn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận