![]() |
Ảnh minh họa |
Hai đứa ghé vào tiệm bơm xe. Thật ra “tiệm” chỉ là một tấm ni lông cũ kỹ che ra phân nửa vỉa hè. “Chú ơi cho con mượn cái bơm xe”. Tôi vừa nói vừa tìm cái ống bơm. Gương mặt khắc khổ của chú thợ sửa xe nở một nụ cười hiền hậu “con với tay lấy giùm chú, đừng bước vào”. Thấy tôi ngơ ngác, chú giải thích “nhà nước mướn chú lau cái vỉa hè này mỗi đêm, lau không sạch là bị mắng đó. Mấy hôm nay trời mưa nên mới cực như vầy, trời nắng thì cũng không đến nỗi”.
Tôi cười đáp lại và nhìn sang phía gần đó. Một cái lều bằng ni lông căng dài theo bề ngang khiêm tốn của vỉa hè vừa mới được chú hì hụi lau sạch. Đó vừa là nhà, vừa là chiếc "giường" mà chú ngả lưng sau một ngày dài lấm lem dầu mỡ. Lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng. Nỗi buồn của tôi nhỏ bé quá, vu vơ quá. Mà sao tôi thấy mắt cay cay.
Trên đường về tôi miên man suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Tôi không hề biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao người khác: cha mẹ thương yêu, được học hành, được ngủ trên chiếc giường êm ái trong khi hằng đêm vẫn có những người phải ngủ vỉa hè. Và tôi, đứa con gái 17 tuổi thật vô tâm với mong ước nhỏ nhoi của mình rằng trời sẽ mưa thật to. Ở một nơi nào đó vẫn có những người phải ngủ trong mưa…
Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời… Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận