Thế là chỉ vỏn vẹn 15 ngày, cha vừa tìm hiểu, vừa đặt cơi trầu xin mẹ về làm vợ. Thời buổi chiến tranh đâu có nhiều thời gian để yêu đương, hò hẹn. Cưới nhau chưa trọn 2 ngày cha đã lên đường trả phép. Bà nội vốn là người kỹ tính, xét nét mẹ từ miếng ăn, câu nói. Chuyện thường tình của mẹ chồng nàng dâu thời đó, mẹ không dám cãi nội nửa lời. Bao nhiêu công việc nhà chồng một vai mẹ gánh.
Mang thai đứa con đầu lòng, bao đêm mẹ thức trắng cặm cụi may những chiếc áo, chiếc quần xinh xinh chờ đến ngày sinh nở. Vậy mà niềm vui không trọn, đứa trẻ chào đời chưa đầy một tuần thì mất. Nội đánh tiếng mẹ vụng về đường con cái, cha trở nên chán nản, biệt tin tự đó. Nén nỗi đau không được làm mẹ, mặc gia đình khuyên nhủ, mẹ xin đi dân công ròng rã mấy năm trời.
Một hôm nhận được tin cha, mẹ bàng hoàng, cha hy sinh trên chiến trường Miền Nam, giấy báo tử đã đưa về tận xã. Nếu không vì sức khoẻ của ông nội đang trong cơn nguy kịch, có lẽ ảnh cha đã được đặt lên bàn thờ. Người làng bàn tán: “tội nghiệp, còn trẻ thế…”. Ông nội gọi mẹ về nhắn nhủ: “có người thương, hay con cứ lấy chồng đi. Nó đi biệt tăm, nghe đâu có tin đồn…”. Rồi một ngày đột nhiên cha trở về, người làng ngạc nhiên réo ầm từ đầu ngõ. Nội khóc hết nước mắt: “con ơi là con…”, mẹ thì chỉ biết đứng nhìn trân trân, không thốt nên lời.
Sau lần về phép ấy chị cả ra đời. Anh hai kém chị 3 tuổi. Nhìn thấy mặt cháu đích tôn ông nội mỉm cười, nhắm mắt. Cha vẫn đi B đằng đẵng, một mình mẹ tần tảo ruộng đồng nuôi mẹ già và hai con thơ để cha yên tâm làm tròn nhiệm vụ. Đồng đội của cha có lần đến thăm ứa nước mắt: “thương chị và các cháu ở nhà khổ quá”.
Cha về phép, nhìn nội nhá cơm cho hai chị em, miếng cơm đỏ máu trầu, cha chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Ở nhà nuôi gia đình qua tháng đói, đến ngày đi, cha gom mấy bộ quân phục đổi lấy vài đồng bạc, một nửa đưa mẹ đong gạo, một nửa cha mua vé tàu vào Nam, nơi đơn vị đóng quân. Con may mắn khi sinh ra có cha bên cạnh. Cha về hẳn với mấy mẹ con, hoà bình lâu rồi mà bây giờ gia đình mình mới được đoàn tụ. Đến lúc cha có thể đáp đền ơn sinh thành thì nội bỏ về trời. Cha khóc.
Tuổi thơ con qua đi trên lưng cha, trên cánh đồng mênh mông khoai lúa. Cha mẹ đã dắt dìu chúng con đi, bao dung những lỗi lầm. Lần con trốn nhà đi chơi giữa trưa nắng làm cả nhà hoảng hồn. Mắt mẹ đỏ hoe, tìm gọi khắp đồng trên, đồng dưới. Cha đi khắp ngõ làng, sợ con ngã xuống giếng thiếu chút nữa cha phải bắc thang, ròng dây xuống tìm. Con bị phạt hai roi, cha chưa đánh đã khóc. Rồi lần anh con nghịch dại trèo cây bị gãy tay…
Nếu thiếu vắng sự dạy dỗ của mẹ cha chắc chúng con đã không được là người. Những ngày tháng đói ăn gia đình mình vẫn rộn tiếng cười. Bữa cơm, cha mẹ phải ăn ngô trừ bữa, dành phần cơm trắng để chúng con “ăn no còn học”. Vét nồi, cha mẹ chỉ còn miếng cháy. Anh ngây ngô: “cha dại thế phải ăn nhanh lên chứ”, cha cười, nước mắt mẹ chảy tự lúc nào.
Thời gian thoảng qua như cơn gió, mới đây thôi còn bé thơ mà giờ đây chúng con đã lớn khôn, có thể tự lo cuộc sống của bản thân. Nhìn mái tóc cha đã chuyển màu, đôi vai mẹ gầy guộc con lại thấy xa xót trong lòng. Tự hứa với chính mình sẽ sống có ích để đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục, ước gì có thể chuộc lại thời gian cho mẹ cha?
Mời bạn viết Những lời của con Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen... Và không phải đợi đến Ngày gia đình VN (28-6), Ngày của Mẹ (chủ nhật thứ hai của tháng 5); Ngày của Cha (chủ nhật thứ ba của tháng 6), mọi người mới gửi tặng cha mẹ những món quà yêu thương. Bởi mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình. Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời... Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận