Chia sẻ với bạn Trần Thị Minh trong "Sống ý nghĩa, có dễ không?"
Trong chương trình ấy tôi đã được nghe một câu nói rất hay rằng: “Người sống lâu nhất, không phải đó là người có tuổi thọ cao nhất, mà đấy là người đã sống như thế nào”.
Bạn à, trong mỗi chúng ta dù giàu có hay không giàu có, dù hạnh phúc hay bất hạnh và dù đấy là người có chức cao vọng hay đơn giản chỉ là một người công nhân quét rác hằng đêm trên đường phố, thì tất cả chúng ta đều chỉ có 24h bằng nhau!
Hầu như tất cả mọi người khi gặp tôi đều hỏi một câu: “Trà My suốt ngày ở nhà như thế có buồn không?”. Tôi lắc đầu bảo: “Buồn làm gì cho mệt, vì dù sao thì mình cũng bị như vậy rồi!”. Hồi nhỏ tôi vẫn thường hay tự hỏi chính mình, không biết sau này lúc 20 tuổi mình sẽ ra sao nhỉ? Chắc khi đó phải nằm một chỗ, ăn cũng phải có người bón, rồi tắm rửa, mặc áo quần... tất cả chắc phải nhờ tới sự chăm sóc của người thân mất. Tất cả những thứ đó đã khiến tôi sợ hãi và khóc rất nhiều.
Mơ ước hồi bé của tôi là có được mái tóc dài thẳng mượt, tuy nhiên tôi lại không thể tự mình gội đầu hay chải hoặc buộc được. Suốt ngày năn nỉ mẹ cho con để tóc dài nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, chính vì vậy mà mỗi lần đi cắt tóc về tôi lại trốn vào một góc khuất nào đấy để ngồi khóc. Tôi tự hỏi tại sao tất cả những chuyện ấy với người bình thường thì dễ còn riêng tôi thì ngược lại? Bạn đang thắc mắc không biết tôi của bây giờ như thế nào phải không?
20 tuổi, tôi có thể tự làm lấy tất cả cho bản thân, đối với tôi mỗi ngày trôi qua là một trang sách mới mở ra trước mắt mình. Mọi thứ đều mới mẻ, từ cách suy nghĩ cho tới cách sống, hằng đêm tôi vẫn miệt mài bên những trang viết, rồi ngày mai lại tiếp tục vui vẻ bên những người thân của mình và đặc biệt hơn hết là tôi đang có một công việc để làm.
Bạn thấy đấy, cứ vào mỗi chiều thứ 5 tôi lại gửi những tâm sự, những cảm nhận của tôi về cuộc sống đến các bạn. Có lần tôi hỏi một cậu bạn thân của em gái tôi: “Em thử định nghĩa thế nào là Hạnh Phúc, bởi có rất nhiều người nói chị là một người bất hạnh?”. Cậu bạn kia nheo mắt hỏi lại tôi: “Em không hiểu thế nào mới được gọi là người bất hạnh? Thế chị My thấy cuộc sống hiện giờ của mình hạnh phúc hay bất hạnh?”. Tôi liền gật đầu bảo: “Chị cảm thấy mình đang rất hạnh phúc”. Ngay lập tức cậu bạn kia cướp lời: “Vậy thì thôi! Bởi em nghĩ chỉ có người kém may mắn, chứ không có ai là người bất hạnh hết!”.
Bạn biết không, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người không phải là sự giàu có hay nghèo khổ, mà đấy là bạn đã làm gì để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới này. Sẽ chẳng có ai có được may mắn và hạnh phúc nếu như không chịu cố gắng ở hiện tại. Chính vì thế nên tôi xin chúc bạn luôn biết cách sống hết mình, bởi lẽ tuổi trẻ của chúng ta chỉ có mười ngàn ngày mà thôi...
|
Cho rằng mình vô dụng, không làm được việc lớn, 22 tuổi mà vẫn khiến bố mẹ lo lắng, phiền lòng, Minh có vẻ đang rất bế tắc và loay hoay tìm một lẽ sống. Bạn đã từng có cảm giác như thế chưa, sống mà cảm giác mình chưa tìm được một con đường, một mục tiêu khiến lòng mình yên ổn? Hãy chia sẻ với Minh và nói lên những suy nghĩ của bạn, chúng ta phải nghĩ gì và làm gì, để có thể nói rằng "tôi đã sống những ngày đầy ý nghĩa". Ý kiến của bạn xin gửi về Tuổi Trẻ Onlinetto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận