![]() |
Bởi vì bây giờ học sinh chúng mình làm sao mà còn hè. Bạn mình theo gia đình đi định cư nước ngoài, vừa rồi, nó hồ hởi gởi mail về hét to cái tựa bài Anh văn mà hồi xưa mình học “The summer holidays” (kỳ nghỉ hè) với nhiều “ái-cờn” (icon: biểu tượng) cái mặt cười rộng huỵch. Đọc cái mail của nó mà lòng mình tan nát như bị xát.
Mình gởi cho nó cái “mét-xịch” (message) trả lời: “Mùa hè hết rồi!” với biểu tượng cái mặt khóc cũng... rộng không kém. Mới giữa tháng 6 mà đã hết hè là sao? Nó thắc mắc, mình cười méo xẹo giải thích: “Hết từ cuối năm học lận! Số là trong khi trường mình chưa làm lễ tổng kết, chưa kịp họp phụ huynh, mà mình đã nghe ba dặn mẹ: Em họp 1 lớp cho con, anh 1 lớp, em nhớ hỏi bao giờ trường... mở lớp ôn tập hè cho tụi nhỏ nghe em. Rồi hổng ấy, đóng tiền luôn để... giữ chỗ. Thiệt, nghỉ hè chi hông biết, tụi nhỏ ở nhà hổng có ai coi, lo muốn chết...!”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Cả năm tụi mình đã “mài đũng quần” hết 9 tháng, ngày học 3 ca mệt “bà cố”, ba mẹ còn thấy chưa đủ. Chắc muốn tụi mình “mài” tiếp tới “đũng tã” mới... yên tâm chăng? Đó là chưa kể, mấy bác trong cơ quan ba mẹ mình còn nhiều sáng kiến nghe mà “nổi... nhớt”, đem vô rủ rê: “Nè, chỗ này người ta “rèn” học kỳ quân đội, mắc chút mà tụi nhỏ được “lăn lê”, về với thiên nhiên đã lắm... Ê, có chỗ dạy “kỹ năng sống” tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ, cho tụi nó đi học hông? Thêm chút kỹ năng, sau này tụi nó dễ... sống... À, còn vụ học organ, học vi tính, học nghề của tụi nhỏ nhà anh/chị sao rồi, tui có chỗ này... hay lắm...”, hic, mình vô cơ quan ba mẹ “tham quan” có 1 buổi mà chiều đó về nhà, ông bà nội mém nữa nhận không ra. Ông bà hỏi: “Sao con vô cơ quan ba mẹ “chơi” mà về nội thấy cái mặt con giống... diễn viên phim.... “Chạng vạng” quá vậy?”.
Chờ ba mẹ vào trong, mình mới “thưa thiệt” với “hai lão nhân gia” để mong tìm được chút công bằng. Ông nội bị lãng tai phải nhờ bà nội dịch, bà thì thào: “Ông bị lãng tai vậy mà đỡ nghen... Tui nghe thằng Bờm nói mà thấy lùng bùng hết trơn... Cái gì mà hè hổng nghe nó nói cho con về ngoại, cho đi bơi, cho đi du lịch... mà toàn nghe nó cho tụi nhỏ... học, học... học riết chắc tụi nó... khùng hết ông à...”.
Bà nội nói xong, thở dài đánh thượt một tiếng. Ông nội thở dài còn dài hơn bà, nhưng sự ủng hộ của ông bà cũng chỉ đến thế! Đó các bạn coi, hè mà như vậy chẳng thà... đi học luôn nguyên năm, may ra còn được nghỉ... Tết, nghỉ giữa học kỳ và “hên” nhứt là... nghỉ ốm, chớ hè mà bịnh là khỏi có... nghỉ. Ba mẹ mình nói: “Học hè... “sướng muốn chết”, kệ nó, bệnh vô trường ngồi dòm bạn học một hồi... hết bịnh...”. Nghĩ lại mới thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã “dự báo” thiệt hay khi viết mấy câu hát bất hủ mà đứa nào trong lớp mình cũng khoái “cóp” vô lưu bút: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”. Hu hu! Tui ghét hè!
Tuổi Trẻ Cười số 407 ra ngày 1-7-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận