Mỗi sáng, tôi gửi cháu ở một lớp mẫu giáo bán trú rồi ra chợ bán hàng. Chiều, mẹ con lại bên nhau. Tuy sống nghèo nhưng tôi vẫn được chăm chút con và mỗi ngày vui buồn theo nó. Vậy mà đã có lúc tôi suýt bỏ rơi nó để tìm cõi bình yên cho chính mình. Tôi đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Năm mười bảy tuổi, tôi từ quê lên thành phố để ở cho một nhà giàu và đem lòng thương yêu người cháu trai bà chủ. Người con trai ấy đã dệt bao nhiêu mộng đẹp và tôi đã tin. Khi biết tôi có thai, mọi người tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi vốn là con mồ côi, vì không sống được với họ hàng nên phải tự nuôi thân. Tôi đau đớn rời xa căn nhà đầy những con người bạc ác đó rồi lang thang kiếm sống bằng mọi việc, chờ ngày sinh con.
Nhờ một người tốt bụng cho nương náu đến khi thằng bé được tròn năm, tôi lại vào ở cho một gia đình buôn bán. Công việc tuy vất vả nhưng nhà chủ giàu, con tôi được ăn no mặc ấm. Tôi vui mừng vì mỗi ngày khi rảnh rỗi lại được nói chuyện với con.
Cứ tưởng chuyện đời như nước chảy êm xuôi, nào ngờ nhân lúc vợ vắng nhà, người chồng đã giở trò cưỡng hiếp tôi. Người vợ xuất hiện đúng lúc và tôi phải chịu một trận đòn ghen trí mạng.
Cổ thấp kêu không thấu trời cao, tôi ôm con lầm lũi đi khỏi căn nhà đó. Mình mẩy tôi tuy đau đớn nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau của một con người bị chà đạp. Còn một ít vốn trong tay, tôi trở về quê định tìm một chỗ yên ổn để nuôi con thì gặp phải thái độ rẻ rúng khinh khi của hàng xóm.
Tôi cắn răng chịu đựng và ngày ngày gánh con ra chợ, con tôi mới hơn một tuổi đã phải sương gió gian truân theo mẹ. Dần dà tôi đã có một chòi lá để mẹ con che mưa đỡ nắng, cuộc sống cũng yên ổn được hai năm.
Trong thời gian lui tới chợ, có một gã đàn ông thường tìm tới tôi với những lời lẽ ngọt ngào phủ dụ. Tôi như chim sợ cành cong, chẳng dám nửa lời đối đáp. Không ngờ, một đêm kia, cái chòi bỗng bốc cháy. Tôi may mắn ôm con thoát được ra ngoài.
Tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi nghi ngờ có ai đó muốn bắt nạt mình. Định mệnh đã quá cay nghiệt với mẹ con tôi. Tôi chán đời, tôi chán người, tôi không muốn sống trong cõi trần ai.
Hai ngày sau, tôi tìm tới một ngôi chùa xin được ở làm công quả. Tôi đã kể hết chuyện mình cho sư bà nghe và ngỏ ý muốn ở lại chùa. Sáu tháng sau, tôi xin được xuống tóc qui y. Tôi gửi thằng bé ở chùa của sư ông Giác Nhiên gần đó và nó cũng cạo trọc đầu, chỉ còn chỏm tóc trái đào thơm mùi sữa. Nhìn con mình trong chiếc áo nâu tôi buồn lắm, nhưng tôi nghĩ thà như vậy còn hơn.
Một lần thằng bé bị sốt cao, tôi lo lắng vô cùng. Nhìn thấy tôi, nó khóc và đòi ăn cháo thịt. Nó hỏi tôi sao không ở chung với nó. Tôi chưa biết phải tính sao thì sư ông đã bảo: “Cứ mua cháo cho nó ăn đi! Nó còn nhỏ, làm sao con có thể bắt nó đi tu được. Con đường này phải tự nguyện, không áp đặt được đâu con. Con đã vì gánh nặng không gánh nổi và muốn lẩn tránh mà đưa nó vào con đường này. Con bắt nó cạo trọc đầu rồi bắt nó ăn chay. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”.
Tôi ôm con vào lòng rồi bật khóc. Tôi nhận ra mình đã sai rồi. Tôi đã làm, tôi phải chịu. Con tôi phải được sống như một đứa trẻ bình thường, dù không cha nhưng cũng còn tình thương của mẹ. Tôi không thể áp đặt điều gì nó chưa muốn. Tôi về chùa thưa lại với sư bà mọi việc và xin được hoàn tục, tìm một việc làm chân chính để nuôi con. Tôi tự nhủ: “Phải tự mình đi tới thôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận