![]() |
Phút trùng phùng vào chiều 24-5 - Ảnh: V.T.M |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chinh phục núi tuyết Bốn chàng trai Everest Xem videoclip Bốn chàng trai EverestVideoclip Chinh phục núi tuyếtChúng tôi sẽ cắm cờ Việt Nam trên EverestCờ Việt Nam đã tung bay trên đỉnh EverestChúng tôi tự hào về các bạn
Trên đường lên"nóc nhà thế giới" có . Là con người, ai không khỏi nhụt chí trước hình ảnh đó.
* Xin chúc mừng thành công của ba bạn! Có lẽ không riêng tôi mà rất nhiều người VN rất muốn biết cảm xúc của các bạn như thế nào ở giây phút đầu tiên khi đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới?
![]() |
Bùi Văn Ngợi với lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Everest lúc 7g15 sáng 22-5-2008. Ngay bên Ngợi, đỉnh Everest được phủ đầy những lá cờ năm màu xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá và vàng lần lượt tượng trưng cho "ngũ hành" của Phật giáo Tây Tạng là bầu trời, gió, lửa, nước và đất - Ảnh: Bradley Clement |
- Bùi Văn Ngợi: Đêm 21-5, ba chúng tôi cùng xuất phát từ trại 4 (độ cao 7.925m) lúc hơn 8 giờ tối. Từ trại 2 (6.500m) cho đến khi leo đến đỉnh, chúng tôi toàn leo bằng dây qua những dốc băng thẳng đứng 80O, 90O. Sau hơn tám giờ leo miệt mài, khoảng 6g sáng giờ địa phương (7g15 giờ VN), tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên đỉnh núi cao 8.850m. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nhớ một điều duy nhất là đưa tay lấy lá cờ VN đặt trong ngực áo (tôi đã để sẵn ở đó từ ngày bắt đầu chinh phục đỉnh).
Tôi cầm cờ Tổ quốc giăng cao và nhờ người chụp hình. Phải đến ba, bốn phút sau, tôi mới kịp bình tĩnh và hét lên thật to: "Tinh thần VN hòa cùng thế giới". Giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, tôi nghĩ về gia đình, bạn bè và những người VN đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua.
- Phan Thanh Nhiên: Bạn có tin không, là ở trên đỉnh Everest cũng "kẹt đường" như ở Sài Gòn. Vì năm nay, hành trình chinh phục đỉnh Everest từ phía Tây Tạng bị đóng cửa nên tất cả các nhà leo núi đổ dồn về hướng Nepal. Dù chúng tôi khởi hành từ trại 4 rất sớm nhưng trong ngày hôm đó cũng có gần 100 nhà leo núi cùng chinh phục đỉnh. Mà đường lên núi chỉ có một sợi dây được thiết lập sẵn nên phải chờ từng người một.
Khi đến bậc Hillary (Hillary Step, còn khoảng 80m là đến đỉnh), tôi phải chờ gần một giờ đồng hồ. Tôi đặt chân lên đỉnh lúc ấy khoảng hơn 8 giờ sáng Nepal. Khác với những lần chinh phục các đỉnh núi trước, lần này tôi không khóc nhưng cảm xúc dâng trào, cảm thấy lòng lâng lâng.
- Nguyễn Mậu Linh: Tôi lên đỉnh sau Nhiên khoảng 20 phút. Khó có thể diễn tả lại cảm xúc của tôi lúc ấy, tôi cảm thấy mình như trút được ngàn cân áp lực khi biết ba anh em đã cùng chinh phục thành công. Tôi biết có rất nhiều người không tin chúng tôi, nói chính xác hơn là không tin người VN có thể chinh phục thành công Everest. Tôi chỉ muốn nói với tất cả các bạn: người VN, thanh niên VN chúng tôi sẽ làm được mọi thứ nếu có ý chí, quyết tâm, cố gắng và đoàn kết.
* Everest là đỉnh cao của vinh quang nhưng đầy khắc nghiệt, rất nhiều người đã mãi mãi gửi lại thân mình trên đỉnh cao băng giá này. Các bạn suy nghĩ gì về hành trình mình đã trải qua?
- Bùi Văn Ngợi: Với tôi, đó là một định mệnh trong cuộc đời. Khi tham dự chương trình "Người VN chinh phục đỉnh Everest", tôi từng nói có thể một trong ba anh em chúng tôi sẽ bỏ thân mình trên đỉnh cao nghiệt ngã ấy. Các bạn biết không, khi từ trại 4 leo lên đỉnh, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến xác người chết, không phải một người mà hai, ba người. Họ nằm đó, trong băng tuyết, áo quần còn nguyên nhưng thân thể không nguyên vẹn, người một nơi, đầu một nơi. Dù lúc ấy tôi bủn rủn tay chân, nhưng nghe người Sherpa dẫn đường hỏi: "Up or down?" (lên hay xuống?), không suy nghĩ, tôi trả lời rất nhanh: "Lên". Không lẽ người ta làm được, người VN mình lại không? Và thế là đi tiếp...
- Nguyễn Mậu Linh: Everest nghiệt ngã, chúng tôi biết. Và những ngày chinh phục đỉnh vừa qua với tôi là một hành trình dài. Ngày 21-5, trước giờ lên đỉnh, ba anh em tôi cùng ngồi lại nói với nhau: "Nếu không lên được ba người thì cố gắng làm sao phải một trong ba người lên được đỉnh, phải làm sao có một người VN lên đỉnh".
Nhớ buổi tối ấy, khi leo từ trại 4 lên đỉnh, có lúc tôi mơ màng: "Đèn ai rọi sáng quá!". Gió thổi rét buốt làm tôi bừng tỉnh, nhìn kỹ, hóa ra mặt trăng ngay đỉnh đầu. Khi trên đỉnh trở xuống, nhìn đoạn đường đi qua, tôi không hiểu bằng cách nào tôi đã lên được đỉnh. Đó là những con dốc thẳng đứng 80O-90O, phía dưới chân tôi là chỉ có mây và mây.
Sự sống và cái chết ở độ cao trên 8.000m này chỉ là một lằn ranh mỏng manh. Ngay trước mắt tôi, một người đang leo thì ngã vật xuống... Rồi những xác chết ngay bên đường đi. Tôi tưởng mình đã bỏ mạng trên núi trong hành trình trở xuống khi bình oxy của tôi bất ngờ bị hỏng. May mắn tôi gặp Nhiên, cả hai đã luân phiên thở chung một bình oxy. Tất cả đã qua, tôi cảm thấy sự cố gắng của chúng tôi được đền đáp.
- Phan Thanh Nhiên: Gần một năm theo chương trình này, đến lúc này chỉ còn ba anh em, chúng tôi đã thống nhất dù thế nào cũng phải lên đỉnh. Trên đường đi, tôi thở hì hục muốn... "lòi con mắt", đôi tay mỏi rã rời do phải leo liên tục trên dây suốt hơn tám tiếng, cứ ba bước đi lại ngừng năm phút để thở nhưng nghĩ đến sự trông đợi của mọi người, tôi cứ bước về phía trước. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ khó có thể quay trở lại xuống núi. Nhưng khi đã đặt chân lên đỉnh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để trở xuống.
* Hành trình dài chinh phục đỉnh đã kết thúc thành công, các bạn có mơ ước gì cho tương lai?
- Bùi Văn Ngợi: Với tôi, sống là phải có hoài bão, ước mơ. Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch cho tương lai nhưng chưa thể nói trước được. Nhưng tôi tin nếu có ước mơ, những người trẻ như chúng tôi sẽ quyết tâm để thực hiện thành công.
- Phan Thanh Nhiên: Trước mắt tôi sẽ hoàn tất chương trình đại học. Nhưng trong đầu tôi bây giờ đang có một kế hoạch cho con đường nghề nghiệp tương lai, có thể là phát triển nghề leo núi mạo hiểm ở VN chẳng hạn, tại sao không?
- Nguyễn Mậu Linh: Tôi tin không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều thanh niên VN muốn làm mọi điều tốt nhất có thể cho Tổ quốc. Hãy tin vào thế hệ trẻ chúng tôi.
___________________
Nụ cười Việt Nam
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
![]() |
Từ trái qua: Ngợi, Linh và Nhiên trước thác băng Khumbu, nơi bắt đầu hành trình lên nóc nhà thế giới - Ảnh: Hoài Nam |
Suốt hơn ba giờ ngồi đợi đón ba vận động viên VN ngay tại thác băng Khumbu, chúng tôi gặp rất nhiều VĐV leo núi của các quốc gia khác vừa trở về sau hành trình chinh phục đỉnh. Thấy chúng tôi, họ vẫy tay chào, nói to: "Đoàn VN đang trên đường về, chỉ mươi phút nữa thôi!". Thấy chúng tôi đang tròn mắt ngạc nhiên, họ cười vang: "Nhìn màu áo, lá cờ đỏ sao vàng trên áo và nụ cười tươi của các bạn là biết đoàn VN ngay. Họ đang về đấy!".
Vừa đặt ba lô xuống, Nhiên cười tươi: "Suốt đường leo lên và ngay cả khi xuống núi, các đoàn khác biết đoàn VN mình nhiều lắm. Gặp họ, chúng tôi vừa vẫy tay chào là họ nói ngay: "Hello Vietnam team! Congratulations! (Xin chào đoàn VN! Chúc mừng chinh phục thành công!). Nghe tự hào lắm...".
Mùa leo núi Everest năm nay, đoàn VN là "tân binh". Khu lều trại của đoàn VN nằm ngay lối mòn chính dẫn vào trại căn cứ Everest nên hầu như phần lớn các đoàn leo núi đều một hai lần ghé ngang đây. Những lần như vậy, những món ăn VN được dọn ra chiêu đãi khách, tiếng đàn guitar vang lên, và những lời giới thiệu về đất nước Việt, con người Việt đến các bạn Mỹ, Úc, Canada, Thụy Sĩ...
Rất nhiều nhà leo núi khi tiếp xúc với tôi đều bảo rằng điều họ dễ phân biệt đoàn VN với các đoàn khác chính là nụ cười. Nói như Mario Merelli, nhà leo núi nổi tiếng của Ý từng chinh phục bảy ngọn núi cao hơn 8.000m không cần dùng bình oxy, thì: "Tôi đã đến Everest nhiều rồi, và đã gặp rất nhiều dân tộc, quốc gia đến đây mỗi năm. Ở nơi chỉ có băng, tuyết và gió như thế này, gặp ai mình cũng muốn làm bạn, nhưng với những đoàn khác vừa đưa tay chào và nở nụ cười thì chỉ nhận lại cái gật đầu khiên cưỡng và nụ cười không tươi. Còn đoàn VN, gặp ai trong đoàn bạn, đều thấy nụ cười rất tươi, thân thiện và rất dễ gần. Có lẽ tôi phải một lần đến VN. Các bạn rất đáng mến!".
H.NAM
___________________
Thái Lan "ăn theo"
![]() |
Vitidnan (trái) và trưởng đoàn VN chinh phục Everest Huỳnh Văn Văn - Ảnh: H.H |
Cùng tham dự hành trình chinh phục đỉnh Everest của đoàn VN lần này có hai nhà quay phim độ cao. Một là anh Bradley Clement - người Mỹ, 36 tuổi. Đây là lần thứ hai Bradley đặt chân lên "nóc nhà thế giới".
Người thứ hai là anh Vitidnan Rojanapanich (Thái Lan), 40 tuổi, đặt chân lên đỉnh sau người thứ ba của đoàn VN là Nguyễn Mậu Linh khoảng 15 phút. Và Vitidnan đã trở thành người Thái Lan đầu tiên đặt chân lên "nóc nhà thế giới".
Năm 2005, Vitidnan đã từng "tấn công" đỉnh Everest, nhưng chỉ đến trại 3 thì thối lui! Còn gần nhất, vào tháng 11-2007, Công ty Titv của Thái đã tổ chức một đoàn chín người, hạ quyết tâm chinh phục bằng được "nóc nhà thế giới". Nhưng cuối cùng họ đã thất bại khi không vượt qua được "hội chứng độ cao".
Mấy hôm nay, báo chí Thái Lan lùng sục rất dữ về sự kiện này. Giải thích cho sự thành công lần này, Vitidnan tâm sự ngắn gọn: "Tôi đã có những bạn đường tuyệt vời".
H.N. - T.P.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận