Thứ 4, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Từ điển chính tả sai chính tả: Đã đến lúc cần có luật tiếng Việt?

15/06/2020 09:17 GMT+7

TTO - Trong khi cuốn từ điển chính tả sai chính tả 'gây xôn xao' mấy ngày qua vừa có quyết định thu hồi từ NXB, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cùng chia sẻ với Tuổi Trẻ quan điểm rằng nhất thiết phải có luật tiếng Việt.

Từ điển chính tả sai chính tả: Đã đến lúc cần có luật tiếng Việt? - Ảnh 1.

Câu chuyện cải cách tiếng Việt, chữ Việt Nam song song 4.0, từ điển chính tả sai chính tả... luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận - Ảnh chụp màn hình

Chỉ chưa đầy 4 tháng, 2 cuốn từ điển đồ sộ của NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã phải bị thu hồi. Trong đó, một cuốn bị thu hồi do vi phạm bản quyền, một cuốn bị thu hồi vì những tranh cãi chuyện sai chính tả.

Từ điển chính tả sai chính tả

Một cuốn từ điển chính tả lại sai chính tả, chuyện tưởng không thể tin nổi. Nhưng đây không phải là cuốn từ điển duy nhất sai chính tả theo phát hiện của ông Hoàng Tuấn Công - người nghiên cứu về ngôn ngữ trong nhiều năm. 

Chỉ trong 6 năm kể từ năm 2014, ông Công đã phát hiện chừng chục cuốn từ điển với nhiều sai sót nghiêm trọng. Một nửa trong số đó đã bị thu hồi sau phát hiện của ông.

Với hơn 10 cuốn từ điển ông đã "nhặt sạn", quá nửa số đó có những sai sót mang tính hệ thống, sai sót nghiêm trọng. 

Mặc dù ông Hoàng Tuấn Công đã có những bài viết điểm mặt, chỉ tên, phân tích từng lỗi rất cụ thể, nhưng nhiều cuốn từ điển đã không được xử lý, thu hồi. 

Điều này khiến ông phẫn nộ, mặt khác ông hoan nghênh việc ban hành luật tiếng Việt cũng như có quy định chặt chẽ hơn trong Luật xuất bản để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.

Ông Hoàng Tuấn Công cho rằng người biên soạn từ điển phải có thông tin về tên tuổi rõ ràng, tránh tình trạng như hiện nay: khi phát hiện sai sót, truy đến tác giả thì không biết soạn giả là ai. Ví dụ như tháng 2 vừa qua cuốn Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam của Dương Thị Dung, Đặng Thu Hằng, Nguyễn Thảo Nguyên bị thu hồi do ông Công tố "đạo văn", nhưng đến tận lúc sách bị tiêu hủy thì 2 trong số 3 tác giả của bộ từ điển này nhất quyết không lộ diện trước công luận. 

Ông Công cũng cho rằng việc biên soạn từ điển nên có người hiệu đính, có cơ quan chuyên môn thẩm định độc lập. Tên người hiệu đính và cơ quan thẩm định cũng phải được đưa vào sách để họ chịu trách nhiệm, nếu xảy ra sai sót.

Liên quan đến quy định chuẩn chính tả từ vụ từ điển chính tả sai chính tả ồn ào trên truyền thông mấy ngày qua, PGS.TS Nguyễn Văn Chính - giảng viên khoa Việt Nam học và tiếng Việt Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cho biết hiện chưa có văn bản pháp lý nào quy định về chuẩn chính tả tiếng Việt.

Các nhà khoa học cũng còn bối rối vì chưa thống nhất được ở một số trường hợp như "Thánh Gióng" hay "Thánh Dóng, "trời" hay "giời", "tro" hay "gio", "giao động" hay "dao động"... 

Do đó với những trường hợp này, cộng đồng có giải pháp nước đôi là viết thế nào cũng được, trong khi chính tả là hệ thống chữ viết được coi là chuẩn của một ngôn ngữ. 

Hiện mới có một số quy định chính tả được đưa ra sử dụng trong một số lĩnh vực và việc đưa ra văn bản mang tính pháp quy về chuẩn chính tả vẫn còn là công việc của tương lai. Vì vậy, PGS Nguyễn Văn Chính ủng hộ việc có luật tiếng Việt.

Chưa có cơ quan chủ trì chính thức xây dựng luật

Được đào tạo về chuyên ngành ngôn ngữ học và từng làm luận án tiến sĩ với đề tài Ngôn ngữ trên truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ - tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - là một trong số những người đề xuất và bắt tay vào việc thúc đẩy xây dựng luật tiếng Việt. 

Ông Kỷ cho biết VOV và Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam đã cùng nhau bàn bạc năm 2019 về việc xây dựng luật tiếng Việt hay luật ngôn ngữ. 

Ông cho biết VOV, với tư cách là "tiếng nói Việt Nam", sẵn sàng đứng ra đăng ký chủ trì việc xây dựng luật tiếng Việt.

"Nước nào cũng phải có văn bản pháp lý đủ mạnh để bảo vệ tiếng nói của dân tộc. Có luật tiếng Việt thì các biển tên của cửa hàng, cửa hiệu hay các cơ quan phải viết tiếng Việt to hơn các thứ tiếng khác. Rồi quy định chuẩn chính tả để các cơ quan phải tuân theo, chứ không phải mỗi nơi một cách...", ông Kỷ nói.

Ông Phan Thanh Bình - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - nói cơ quan ông rất ủng hộ việc xây dựng luật tiếng Việt để giải quyết nhiều vấn đề nan giải tồn tại trong tiếng Việt hiện nay. Đó là chuyện phải thống nhất về cách phát âm chuẩn bên cạnh phương ngữ. 

Theo ông, nếu có luật, ngành giáo dục phải dạy phát âm cho đúng, hoặc quy định các đại biểu Quốc hội phải nói chuẩn phát âm hay cho phép phát âm phương ngữ đều phải quy định rõ. Luật tiếng Việt cũng phải quy định rõ ranh giới giữa nghiên cứu khoa học và những thứ được công nhận chính thức, quy định cả những cơ quan được phép công nhận những cải cách tiếng Việt...

Ông Bình cho biết qua trao đổi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng rất ủng hộ việc cần phải có luật tiếng Việt. 

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chưa có cơ quan chủ trì chính thức để xây dựng luật này, Chính phủ cho rằng Đài Tiếng nói Việt Nam không phù hợp đứng ra chủ trì việc xây dựng luật tiếng Việt. Hai bộ phù hợp làm việc này là Bộ VH-TT&DL hoặc Bộ Giáo dục - đào tạo.

Ông Bình cho biết sắp tới Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội sẽ có văn bản chính thức lên Thủ tướng về việc xây dựng luật tiếng Việt.

Trước đó, ủy ban này đã làm việc với VOV, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam về việc ra luật tiếng Việt và các cơ quan đều ủng hộ việc này.

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp (viện trưởng Viện Ngôn ngữ học):

Để bảo vệ tiếng Việt, cần có luật tiếng Việt

Hiến pháp 2013 đã khẳng định tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia. Vì thế, vấn đề này gần đây đã được Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nêu ra và đã có những thảo luận với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (mà Viện Ngôn ngữ học là thành viên), VOV.

Tôi nghĩ Việt Nam sẽ có luật tiếng Việt trong thời gian tới. Dĩ nhiên, quy trình để có nó không hề đơn giản.

Nhưng ngay cả khi có luật tiếng Việt, bộ luật này không thể "cầm tay chỉ việc" cho tất cả những trường hợp sử dụng cụ thể của tiếng Việt, mà chỉ có thể nêu ra những quy định chung, trong đó có những quy định chung về chính tả và chuẩn chính tả.

Chữ quốc ngữ từ khi được chế tác đã trải qua một quá trình dài chỉnh sửa, có thể nói đã cơ bản có diện mạo ổn định, như chúng ta thấy trong hai cuốn từ điển quan trọng của Béhaine và Taberd.

Từ cuối thế kỷ 19 đến nay, các đề nghị cải cách chữ quốc ngữ đều thất bại. Tuy nhiên, một trong các vấn đề chủ yếu liên quan đến chữ quốc ngữ nên được tiếp tục thảo luận là chuẩn chính tả ở một số trường hợp còn có sự tranh chấp.

Trên cơ sở diện mạo chữ quốc ngữ đã được xác lập, định hình, cần nghiên cứu để đi đến xác định rõ hàng loạt chuẩn chính tả hiện còn để ngỏ: vấn đề viết y hay i; vấn đề viết hoa tên tổ chức, đoàn thể; vấn đề phiên âm hay để nguyên dạng tên riêng nước ngoài; vấn đề vị trí đánh dấu thanh...

Thực ra, vấn đề chuẩn chính tả cho những trường hợp trên đây đã được giới nghiên cứu thảo luận trong nhiều năm.

Tuy nhiên, vì tiếng nói và chữ viết là thứ mà ai cũng dùng, bên cạnh cái chung bắt buộc phải theo cũng có những cái mang tính cá nhân.

Vì thế, nếu không có một bộ luật tiếng Việt đủ trọng lượng để điều chỉnh, hướng dẫn, vấn đề chuẩn chính tả cho những trường hợp trên đây cũng không thể giải quyết được.

MINH TỰ ghi

Chính thức thu hồi từ điển chính tả sai chính tả Chính thức thu hồi từ điển chính tả sai chính tả

TTO - Hôm nay, 12-6, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã gửi công văn tới đối tác để yêu cầu thu hồi cuốn ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’ bị cho là sai chính tả nghiêm trọng, làm ‘choáng váng’ giới ngôn ngữ và công chúng mấy ngày qua.

THIÊN ĐIỂU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận