14/04/2013 03:26 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Thằng người

Truyện ngắn 1.153 chữ của THỦY NGUYÊN
Truyện ngắn 1.153 chữ của THỦY NGUYÊN

TT - Từ bệnh viện ung bướu, vợ thằng Nhân gọi điện cho tôi, khóc hù hụ. Nó nói bác sĩ kêu cái gan của chồng nó đã nổi đầy cục u, nổi cả ở trong bụng, không thể chữa trị gì nữa, có thể sẽ bể ra bất cứ lúc nào, máu sẽ chảy xối xả trong bụng... Bác sĩ chỉ nói riêng với nó thôi, thằng Nhân chưa biết gì.

ZWVXMEfq.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Bác sĩ còn cho giấy hẹn ngày mai trở vô thử máu, ngày mốt làm xét nghiệm gì gì nữa đó. Thằng Nhân vô tư, cứ hối thúc vợ đóng tiền lẹ rồi về để mai trở lại lấy máu, không biết rằng con vợ đang rối bời, nửa cũng muốn cho chồng ở lại thành phố thêm một, hai ngày, nửa lại sợ lỡ xảy ra chuyện bất thình lình, chết ở nơi xa lạ, không nhìn được mặt cha mẹ, anh em, bà con cô bác láng giềng. Vợ thằng Nhân không biết phải trả lời chồng thế nào nên trốn chồng ra ngồi bệt ở chỗ bụi tre trong góc sân bệnh viện mà khóc.

***

Nhân là con đầu lòng của cậu Năm tôi, cậu có mười người con, mẹ tôi thứ ba, mẹ cũng chín người con. Chỉ có một dì không chồng, các dì, cậu còn lại người nào cũng đông con. Mỗi lần đám giỗ, cả nhà nội ngoại tề tựu tính luôn dâu rể phải cả trăm. Hầu như tất cả đều vất vả ở quê, số người lên thành phố có được cuộc sống khá giả không nhiều. Nhà tôi cũng vậy, chỉ duy nhất mình tôi may mắn có ngã rẽ khác khi được ăn học thành tài.

Khi lấy vợ, Nhân cũng được cậu mợ Năm tôi chia cho miếng đất ba công. Nhưng không như những anh em khác trong nhà, dù không khá lên được thì cũng đủ ăn, Nhân cứ lẹt đẹt. Vợ chồng nó không phải lười biếng, cũng làm quần quật, chồng đi đăng cá, vợ đi làm mướn, đốn mía, gặt lúa. Vậy mà đất cứ bán lần bán hồi, riết chỉ còn một rẻo nhỏ quanh nhà, khoản nợ 25 triệu mấy năm rồi trả hoài không hết.

Dù chỉ là anh chị em cô cậu nhưng chúng tôi rất thương nhau. thằng Nhân là đứa tôi thương nhất, mà mấy anh chị em khác cũng thương nó vì nó rất hiền lành và tốt bụng.

Tôi cho rằng cái cách sống của dân miền Tây làm cho thằng Nhân nghèo, còn tính khí đặc biệt của nó làm cho nó mắc nợ nần. Nó giải thích hễ vừa có dư chút đỉnh thì đẻ con, đứa này vừa hết bịnh, tới đứa kia nhập viện; nhưng nó không đá động chuyện nó hầu như ngày nào cũng uống rượu, nghỉ làm đồng vài ba ngày là chuyện thường. Và nó cũng không nhắc tới chuyện đi quá nhiều đám giỗ quải, tiệc tùng. Ngó tới ngó lui, nội chỉ trong họ hàng, lối xóm thôi mà đám nhiều đến mức lắm khi ngày nào cũng có. Đám giỗ từ ông cố trở xuống, rồi thôi nôi, đầy tháng... Đi đám ở quê không nhiều nhặn gì, thân lắm thì góp trăm ngàn, không thì ký thịt, gói đường... nhưng nhiều quá. Mẹ tôi còn phải than đám nhiều đến nỗi có lúc chỉ một tháng mất cả triệu rưởi tiền quà.

Tôi thường rầy thằng Nhân không biết tính, không biết để dành... Ngày hôm đó nhà nó có thể đang không còn hột gạo nào, nhưng nó vẫn sẵn sàng đi mượn 50.000 đồng để đi đám. Tôi bảo nó: “Tao là tao để năm chục ngàn đó mua con vịt nấu cháo cho con ăn, con mày đói mà mày đành đoạn cầm tiền đó đi đám?”. Nó không cãi, chỉ lầm bầm: “Nói như chị vậy thì sống với ai?!”.

Hôm thằng Tiến, con dì Sáu, làm chủ nhà hàng, dắt đám bạn Sài Gòn về chơi, thằng Nhân đi đăng cá, được con cá ngát to, đem qua cho, và tự tay nấu canh chua đãi khách. Khách tấm tắc khen, có một ông hỏi ai nấu ngon dữ, Tiến giới thiệu “ông anh tui”. Ông khách móc túi lấy mấy tờ tiền đô, giúi vào tay thằng Nhân nhưng nó dứt khoát không nhận.

Vậy nhưng sau này nó cứ kể mãi với bạn bè: “Ổng cho tao tờ 50 đô ví mấy tờ lẻ nữa nghen tụi bây”. Vợ nó hỏi chơi: “Sao ông không lấy, mình tặng cá coi như người ta cảm ơn mình mà chớ có phải mình xin đâu?”. Thằng Nhân nhìn vợ nó lom lom: “Thôi, bà làm như tui con nít, khách Sài Gòn về chơi cho tiền cái mình lấy?”.

Ấy vậy mà, vợ Nhân nói từ khi bịnh, thằng Nhân lại đâm ra ham tiền. Mọi người tới thăm, cho vài chục, trăm ngàn, nó bỏ trong bịch nilông khư khư bọc trong người, không cho ai đụng tới. Không ai biết nó có bao nhiêu. Nó nói vợ nó xin chị Bảy (là tôi) mua cho nó cái bóp để nó cất tiền. Lúc sống khổ quá rồi, nó muốn khi chết nó sẽ là con ma có tiền.

Tôi mua cho thằng Nhân cái bóp hết 180.000, cũng chỉ là hàng xuất khẩu bị trả về chớ có ghê gớm gì đâu, vậy mà con vợ nó càm ràm, nói mua chi mắc tiền quá. Thằng Nhân quý lắm, đi ngủ cũng không rời. Mới đây, vợ nó kể nửa đêm trở mình, choàng tay qua ôm chồng, vô tình đụng túi tiền, thằng Nhân thức giấc liền, la lên: “Bà tính lấy tiền của tui đó hả?”, vợ nó phải vội vàng đính chính: “Ai lấy tiền của ông chi?”. Nằm im chút, vợ nó thủ thỉ: “Mà ông được nhiêu rồi, nói cho tui biết mừng ví coi có đủ trả nợ không?”. Dù con vợ đã nói ngọt tới vậy nhưng thằng Nhân vẫn không mắc mưu, nó lèm bèm: “Thôi ngủ đi”, rồi quay mặt vô vách.

***

Hôm nay nữa là Nhân về quê được bốn ngày. Tôi gọi điện hỏi thăm, giọng nó đã yếu lắm. Nó đau tới mức vợ nó phải kiếm mua cái nệm cũ cho nó nằm. Có bữa thèm ăn cá ngát nấu canh, kêu thằng con lớn chở ra chợ để nó tự mua cá, mua rau về nấu ăn, nhưng sau buổi chợ nó đau và mệt quá phải nằm suốt một ngày.

Sáng sớm hôm qua, vừa thức giấc, thằng Nhân gọi vợ nó lại. Nó thều thào kêu vợ: “Mai mốt lấy tiền trong bóp trả hết nợ cho người ta, nhưng bây giờ bà phải để nó bên cạnh tui nghe không?”.

Truyện ngắn 1.153 chữ của THỦY NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên