04/01/2009 08:09 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Ru tình...

Truyện ngắn 1.091 chữ của NGUYỄN THỊ TUYẾT DÂN
Truyện ngắn 1.091 chữ của NGUYỄN THỊ TUYẾT DÂN

TT - Tôi vội vã cho vào túi xách mấy bộ quần áo, rồi nhảy phóc ra chiếc taxi đang đợi sẵn ngoài đường. Mơ hồ về một chuyến đi xa. Đồng hành với tôi bao giờ cũng là hình ảnh của một người đàn ông mà dù có cố gắng bao nhiêu tôi cũng không làm sao rũ bỏ được; và một đứa bạn từ thời trung học, nhan sắc đủ để cho tôi thấy mình chìm nghỉm mỗi khi bước song hành.

1

93tMlnmr.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Linh đã có mặt tại bến xe đợi tôi từ lúc nào, ngồi ủ dột như một nỗi buồn không giới hạn. Tôi luôn bảo chẳng việc gì phải buồn, cứ sống trọn vẹn cho hết với những gì mình đang có và biết chấp nhận nỗi đau như một phần của cuộc đời; để cho những chuyến “lang bạt” của chúng tôi trở nên hấp dẫn, ý nghĩa và hơn hết là hai đứa

đều có thể lấy lại được những thăng bằng trước khi quay về chốn cũ...

Ném phịch chiếc túi xuống trước mặt Linh, tôi dò hỏi:

- Thích đi đâu?

- Đi xa.

Tôi mỉm cười, tất nhiên là đi xa, đến bất kỳ đâu đó để không còn nhìn thấy nữa những gương mặt đã cũ mèm, quen thuộc. Tôi cũng muốn quên anh, người đàn ông ấy, dù là trong khoảnh khắc thôi khi tôi vui thú với một điều gì trong chuyến đi này, mặc dù với tôi anh chưa bao giờ là cũ kỹ. Linh thì khác, đau đớn cả một đời chỉ vì quá yêu Phan, làm vợ của một kẻ mình quá yêu đôi khi cũng là một cái tội, nếu như mình có tội. Cho đến bây giờ Linh không thể hiểu được sao lại có đám cưới xảy ra giữa hai người. Phan không tin tình yêu ấy, cũng chẳng bao giờ muốn biết ai là cha thực sự của đứa con mình.

Cơn mưa chiều như không hề hẹn trước. Chuyến xe bỏ rơi hai đứa giữa một thị trấn buồn hiu hắt để đi tiếp cho kịp vòng quay. Linh nói khẽ: “Phan có bồ rồi Ngân!”. Tôi im lặng, sợ bất cứ lời nào của mình cũng sẽ làm Linh đổ quỵ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi nghe trong mưa có cả vị mặn của nước mắt nỗi nhớ anh và nỗi xót xa mình, cả cho Linh.

Tôi thức giấc khi chiếc điện thoại reo tin nhắn “Ngu mot minh nhe! Linh di gap ban cu, chac khong ve”. Đã hai giờ ba mươi phút sáng.

2

“Em còn muốn gì hơn nữa ở anh! Anh còn có gia đình, những ràng buộc trách nhiệm và giới hạn...”. Tôi nghe cổ họng mình đắng ngắt. Làm sao anh có thể dám từ bỏ hết những gì mình đang có để nhận lại cho mình một con số không tròn trĩnh chỉ vì thứ tình yêu bên lề không đủ mạnh, với tôi. Bỗng dưng tôi ước ao giá như tôi có được sự hoài nghi về tình cảm, dù là một chút thôi cũng giống như Phan. Để tôi quên anh đi ngay tức khắc, hay đặt anh vào một xó xỉnh nào đó tận đáy tim mình. Hoặc là mạnh mẽ để có thể coi anh như một kỷ niệm đẹp, rồi tôi sẽ quay đi mà bằng an với bất kỳ một hạnh phúc nhỏ nhoi có được của bất cứ một gã trai nào phía sau tôi mang lại... Tôi chỉ có thể yêu anh, câm lặng.

Linh về, bảo rằng mình đã ngoại tình đêm qua. Coi đó như là một sự trả thù Phan. Phan có thể bỏ Linh vò võ một mình, tự gặm nhấm, giày vò với những sai lầm xưa cũ để đi với những người con gái khác. Thì Linh cũng vậy, mặc dù có thể vì yêu hay một sự đền đáp mà Linh chẳng nghĩ đến việc phản bội Phan bao giờ. Tôi chạnh lòng:

- Hay là chia tay, giải thoát cho nhau đi Linh!

Linh lắc đầu, bật khóc. Chẳng lẽ tình yêu làm cho người ta cần nhau đến vậy. Còn anh, anh có yêu tôi thật lòng? Hay rồi tôi cũng chỉ đơn giản là một căn phòng nào lạ lẫm để anh ghé tạt qua, dừng chân như một vị khách lỡ đêm cần trú lại, và đi...

3

Trở về thành phố, tôi quyết định cho cuộc đời mình một chuyến đi xa, thật xa, rời khỏi anh và thói quen chờ đợi để tìm vui trong công việc mới, sống đày đọa mình như một tên tù khổ sai cho quên hết những gì xưa cũ. Cũng đôi lúc tôi nhớ anh cháy dạ cháy lòng, và gắng dồn nén hết trong một tiếng “Anh” gọn ghẽ rồi gửi đi mà chẳng muốn được hồi thư; hoặc lặng lẽ mỗi lần đọc dòng tin anh gửi đến mà không thèm đáp trả “Em đang ở đâu giữa đất trời này?”. Với anh, có khi tôi đã ảo vọng quá nhiều trong cái thuyết mình chỉ cho mà không cần nhận lại.

Linh bảo rằng chắc sẽ đi tiếp con đường đã chọn lựa cho đến khi nào thấy vẫn còn đi được nữa. Vì Phan cũng đang cố tạo một vỏ bọc hạnh phúc trong chính sự đổ vỡ của gia đình.

Cho đến một ngày, trong cơn mê tôi thấy Linh ướt sũng, vóc dáng mỏng manh, xiêu vẹo vô hình. Linh nói: “Tại cơn mưa của thị trấn ngày xưa đó Ngân!”, rồi bật khóc, châm lửa đốt đi một tờ giấy, mơ hồ từng con chữ đang nhảy múa trước mắt tôi là tên của Linh, chữ HIV cùng một dấu cộng kết thúc. Linh cười thanh thản, tan dần, tan dần. Tôi chỉ kịp gọi: “Linh ơi!”...

Choàng tỉnh như ai đó vừa gọi tên mình. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại định gọi cho Linh, vừa lúc dòng tin Phan gửi đến: “Linh... đi rồi, Ngân ơi! Mãi mãi...”. Tôi giật mình, sửng sốt.

Phải đến một tiếng đồng hồ sau tôi mới có thể gọi được cho Phan, vẫn không tin vào sự thật của giấc mơ vừa trải. Phan bảo Linh uống Seduxen, nhiều lắm. Và Phan nói rằng rất yêu Linh, chỉ vì Phan chưa sẵn sàng để chấp nhận, Phan mới chính là kẻ khổ đau nhất trên con đường tình...

Truyện ngắn 1.091 chữ của NGUYỄN THỊ TUYẾT DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên