![]() |
Minh họa: Kim Duẩn |
Bà Tư thoáng bối rối, mùa này cá rô ngoài chợ không ngon, con nào con nấy ốm nhom, thịt lạt nhách, ăn có ra cái gì. Bà giấu vẻ bối rối, gợi ý:
- Ăn cá bạc má được hôn con? Mấy bữa nay cá bạc má tươi chong, ngon lắm! Dưa măng má làm cũng vừa ăn rồi, má kho nhiều nhiều, ăn không hết thì con đem lên Sài Gòn ăn.
- Thôi, má biết con mà! Con thèm cái gì là phải ăn đúng cái đó, ăn cái khác chán lắm!
Gì chứ cái tật này của nó thì bà biết. Gia tài có duy nhất đứa con gái, tánh ý nó thế nào ai biết rõ hơn bà già này? Bà cười hì hì, ừ, thì để má kho cá rô. Mấy giờ về tới nhà?
Nó ậm ừ: Chưa biết, nhưng chắc chắn là con sẽ về mà, trễ lắm thì bảy tám giờ tối là tới.
- Má đợi con về ăn cơm nha?
- Thôi, phiền lắm! Má cứ ăn trước đi, hơi đâu mà đợi!
Vui không hết chứ phiền gì trời? Ngày nào cũng ăn cơm lủi thủi một mình, có khi chán đến không ăn nổi. Bữa nào nó về, ngồi ăn cơm, gắp qua gắp lại, ép tới ép lui, mâm cơm có tiếng nói tiếng cười, nghĩ sao mà phiền hả con?
Bà Tư không lý sự với nó. Cúp máy rồi, bà ngồi thừ ra hết mười phút, nhẩm tính coi làm sao để chiều nay có nồi cá rô kho sả ưng ý đây?!
Nó gọi điện báo về trễ quá, ngoài chợ làm gì còn cá tươi! Xuống chợ cá mé bên kia sông thì bà không dám đạp xe băng qua quốc lộ. Già rồi, tay chân lóng ngóng lập cập. Mỗi lần thấy xe tải, xe buýt phóng vun vút qua quốc lộ là bà sợ. Nghe tiếng còi hơi xe tải có lần bà giật mình sẩy tay lái, té đập mặt xuống đường. May chỉ trầy xước sơ sơ. Ông bà mà không phù hộ thì chắc mồ xanh cỏ rồi. Thân mình không lo, nhưng bà mà có bề gì, đứa con gái bơ vơ, tội nghiệp lắm!
À, nhớ ra rồi, xế trưa là dưới cầu xóm Bủng họp chợ. Chợ quê nhỏ nhưng cua cá ngon số dách! Cua đồng, cá đồng, lươn mới bắt ra từ ống trúm, ốc con nào con nấy nhìn thấy thương, mướp mới hái, đậu bắp mới cắt, rau má vườn lá nhỏ mà giòn thơm... Giờ đến ba giờ chiều còn lâu, bà Tư tranh thủ dắt xe đạp ra đi mua trái cây, sả, ớt và ít gạo dẻo. Nó thích ăn thứ gạo mắc tiền đó, chứ ở nhà một mình bà ăn gạo gãy rẻ bằng phân nửa thôi. Nhiều bữa cơm nó bình phẩm: Má ở nhà sang ha! Ăn gạo Thái xịn luôn!
Bà mua mít, mua xabôchê, hai thứ trái cây nó thích ăn. Đạp xe có chút xíu vậy mà tay chân tê rần rần, quỷ vật cái bệnh lưu niên này! Trời nắng muốn nổ đom đóm mắt. Bà Tư không dám nằm nghỉ, phải gọt mít, trích hột ra, xabôchê cũng vậy, để liền vô tủ lạnh cho tươi. Nó không ăn trái cây chưa ướp lạnh. Chưa gọt kỹ càng nó cũng không thèm ăn. Nhiều khi bà vừa gọt vừa thèm mà không dám ăn miếng nào. Hổng phải tiếc, nhưng hổng hiểu sao nó chưa ăn, bà cũng không muốn ăn. Vậy mà có khi ở nhà suốt hai ngày cuối tuần, nó không động tới miếng trái cây nào, năn nỉ nó cũng không ăn, kêu “làm biếng ăn lắm!”. Đến khi nó đi, bà quên mất, vài bữa mới nhớ, lôi mấy hộp trái cây úng ra ngồi ăn, vừa ăn vừa tiếc.
Lo xong vụ trái cây, bằm sẵn thớt sả ớt trộn tỏi thì bắt đầu nhấp nha nhấp nhổm. Đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút là bà đã khóa cửa rào, tót lên xe đạp, một tay cầm lái, một tay vịn cái nón lá cứ bị gió tạt ngược. Trời vẫn nắng như thiêu đốt. Mồ hôi ướt cả lưng áo. Đạp được một quãng lại phải ngừng xe đứng lại bóp hai tay cho đỡ tê, dừng chân chút cho đỡ mỏi. Tính ghé uống ly nước mía nhưng nghĩ tốn 3.000 đồng lãng xẹt, thôi, ráng mua xong mấy con cá, về uống trà đá ở nhà, vừa sạch vừa đỡ hao.
Chợ xóm Bủng không phụ lòng bà đạp xe hai lượt gần mười cây số. Cá rô mập núc, lội phây phẩy trong thau. Bà lựa sáu con ngon nhất. Mua thêm mớ rau má, ít nấm rơm về nấu thêm tô canh. Hí hửng đạp xe về, quên cả dừng lại bóp tay. Mới mở cửa rào đã nghe điện thoại reo inh ỏi. Là giọng của nó: “Má ơi bữa nay con không về được, lu bu quá, má đừng buồn nha! Tuần sau con về”.
Bà thẫn thờ thảy mớ cá ra sàn nước, nó không về thì kho cá làm chi nữa?!
Giờ mới thấy mệt quá sức! Bà thả mình lên võng, đưa kẽo kẹt, nghĩ linh tinh. Nhớ nó lắm! Nhớ từ hồi nó còn lẫm chẫm mới biết đi, đến khi bảy, tám tuổi chạy theo sau gióng gánh của bà. Rồi nó lớn hơn, trổ mã, đi học xa, đi làm tuốt Sài Gòn. Từ khi ngày nào má con cũng quanh quẩn cho đến khi cả năm gặp nhau được có vài lần. Bà nằm đưa võng mà ứa nước mắt...
Nhưng bỏ cá ươn hết sao được?
Bà lại lụi hụi ra sàn nước mần cá, bắc lên bếp, kho. Vừa kho vừa khóc. Bởi người ta nói già sanh tật mủi lòng cũng đúng!
Chiều bà bỏ cơm, nằm mở hết kênh này kênh khác trên tivi coi cho đỡ buồn. Coi đến tối hồi nào không hay, ngủ quên hồi nào không biết.
Tiếng kêu cửa vang lên chắc đã gần nửa đêm. Bà hốt hoảng choàng dậy, chưa tỉnh hẳn, ai kêu cửa giờ này? Bà luýnh quýnh ra mở cửa, thấy trời đang mưa, một bóng đen tùm hum trong cái áo mưa. Vừa thấy bà, nó la inh ỏi: “Má! Mở cửa cho con, lạnh quá!”.
- Sao nói bữa nay không về?
- Tưởng không về được, nhưng ráng lo xong hết công chuyện rồi, 8g tối con ra xe, giờ về tới nè!
- Trời ơi, tuần sau rồi về con. Mưa gió đêm hôm.
- Thôi đừng có giả bộ! Đang khóc chứ gì? Người ta về không mừng còn giả bộ là đi à!
Bà cười lỏn lẻn, tổ cha mày chứ giả bộ! Bà vuốt vuốt lưng nó, vô nhà đi con, vô tắm rửa đi rồi má hâm cá, hâm cơm lại cho ăn. Con quỷ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận