Tặng Thu Trang
Nghĩ ra có vài bụi mía thì đáng chi mà ông Tư làm dữ rứa không biết, cứ để bọn tui trộm vài cây thì mất mát chi chứ. Mọi hôm không răng, hôm ni "An đen" kém quá, giữa lúc đang "hành sự" thì lũ chó phát hiện... Kết quả là bây chừ cả hai đứa đang tắm bùn ri đây!
Chờ đến nửa khuya thì ông Tư cũng đành "đầu hàng" với mấy tên ăn trộm mà ông không có cơ hội diện kiến. Hai đứa ì ạch lội ruộng ra phía bờ sông, người bê bết bùn.
- Rứa mà cũng nói "An đen - vua ăn trộm"!
- Nè, tại mi mà ra cả thôi...
Hai đứa cứ cãi nhau như rứa cho đến khi nhảy ùm xuống sông gội rửa cái "chiến tích" hào hùng của thất bại. Mấy đứa trong xóm mà biết "nữ tướng An đen" tối ni thất bại ở vườn mía nhà ông Tư chắc bọn hắn cười cho thối mũi. Trăng vẫn vằng vặc trên trời tưới lên mình hai đứa những quầng sáng tươi mát hòa cùng gió đồng đang thổi êm dịu...
oOo
Nhà tui bỏ quê chuyển đến một thành phố ở cao nguyên xa xôi. Từ đó đến chừ chưa một lần nào tui được về thăm quê. Hẳn đó là một sự lỗi hẹn không mong đợi. Nhiều đêm sực tỉnh nhớ cái mùi bùn quá đỗi. Rồi một ngày...
Qua khỏi cơn tròng trành của chiếc đò ngang dường như là mâu thuẫn với cuộc sống hiện đại, tui bước chân trên con đê dẫn vào làng. Nó cũng đã thay đổi ít nhiều như cái cảm giác của bàn chân tui vậy. Tre làng đã ít hơn. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên như một niềm kiêu hãnh của cái làng nghèo khổ ni. Tui dõi mắt tìm vườn mía của ông Tư ngày xưa... Nó xa xăm quá...
- Ủa, Hưng cùi! Về hồi mô rứa?
Tui hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi mới có người gọi "tên húy" của mình như rứa. Tui hơi ngờ ngợ vì cái chất giọng "xe ủi" ni, nghe quen lắm...
- Ơ... An đen phải không? Phải An đen không? Răng chừ... trắng rứa?
- Thì An đen chứ ai. Lớn rồi phải xinh lên còn lấy chồng chứ!
Bọn tui đón chào nhau bằng một tràng cười vang như bắp nổ. Lâu lắm rồi mới trở lại quê, gặp lại An đen thấy vui quá đỗi. Hắn khác xưa quá. Mà cũng đúng thôi, hắn có còn là đứa trẻ con 10 tuổi nữa mô, bây chừ hắn có quyền xinh lên lắm chứ. Tui có cảm giác chi đó của sự nôn nao, phải chăng khuôn mặt của hắn là một thứ "hàng độc" đã lâu rồi tui mới được ngắm nhìn?
Không có An đen dẫn đường chắc tui không về được nhà nội quá. Đường trong làng chừ mọc lên nhiều quá, kiếm được cái ngõ vô nhà muốn bở hơi tai. An dẫn tui vô sân, múc nước cho tui rửa mặt bằng cái gầu quen thuộc. Nội đón chào tui bằng nụ cười đôn hậu. Bỗng nhiên thấy mắt mình cay quá. Hơn mười năm rồi mới được ngửi lại mùi vôi trầu của nội...
oOo
- Rứa con về được lâu không?
- Dạ chắc được vài hôm nội ạ, con phải vô trường học tiếp.
- Ừ...
Nằm bên cạnh nội nghe tiếng thở dài của nội mà thương.
Tiếng chó sủa làm tui giật mình kiểu như cái giật mình khi xưa bị ông Tư phát hiện.
Tui lò dò ra cửa, thấy An đứng lấp ló ngoài ngõ. Lớn rồi mà vẫn giữ cái tính kì cục ấy của con nít, hắn cũng thật lạ.
- Chi rứa?
Hắn làm ra vẻ bí mật, vẫy vẫy tui ra ngoài.
- Chuyện chi?
- Quan trọng.
- Nói nghe coi.
- Tối ni đi... ăn trộm không?
Tui suýt té ngửa. Trời ạ. Sắp lấy chồng rồi mà còn định "khai quật" lại cái "danh hiệu" thời trẻ con nữa ư? Chắc hắn muốn làm cho tui vui.
- Nè, tui sắp làm thầy giáo rồi đó bà nội. Rứa tui biết nói răng với lũ học trò của tui?
- Ông lo chi, lúc nhỏ bọn hắn cũng rứa. Mà đứa mô dám hỏi chuyện nớ, ông cứ cho hắn một điểm là hắn sợ à.
Tui cũng chẳng biết nói răng với hắn cả. Kế hoạch đã được vạch lên: Tối ni, 11 giờ đêm, cây bưởi nhà bà Năm gần đồng. Tui sắp làm điều tui dạy học trò không được làm nè trời!
oOo
- Đi mô mà muộn rứa con?
- Dạ, con... con qua nhà An đen có chút việc nội ạ.
- Cha bay! Lớn rồi mà còn gọi rứa à? Ừ, mà An hắn đảm đang lắm con ạ. Lấy được người như hắn thì phúc...
Tui ậm ừ rồi lẻn nhanh ra ngoài vì An đen đã "phát tín hiệu" ngoài cổng. Tui cũng chẳng thể hiểu được hắn nữa. Con gái lớn rồi mà vẫn làm những việc như ri thì ai mà dám lấy?
- Răng ông muộn rứa?
- Nội hỏi.
- Răng?
- Tui biểu tui hẹn với An đen ngoài bờ sông.
Hắn véo tui một cái đau điếng. Hic, con gái có kiểu "đóng dấu" hoành tráng thiệt!
oOo
Hai đứa lò dò men theo bờ ruộng áp sát mục tiêu. Tui vẫn hy vọng là chút nữa "hành sự" không lặp lại cái "dớp" ngày xưa, mà tui cũng chẳng muốn bị "bêu gương" trong xóm vì mấy quả bưởi. Cũng tại lời rủ rê của An đen... hấp dẫn quá!
- Xui xẻo rồi! Bà Năm vẫn thức mi ạ.
An đen nói thầm bên tai tui. Tui nghe rõ hơi thở ấm nóng và những sợi tóc vương trên má tui. Có cái chi vừa chạy qua người tui thì phải, nóng bừng. Chắc không phải điện giật, chỉ là một đứa con gái thôi mà.
Tui với hắn "ém quân" bên bờ ruộng. Gốc rạ mới gặt còn trơ ra. Được cái đất khô chứ không bùn nước như thất bại năm nào. Gió thổi nhẹ trên gương mặt hai đứa. Lâu lâu tui trộm nhìn qua hắn... bắt gặp hắn đang nhìn ai đó, hình như là tui... Dưới ánh trăng vằng vặc của ngày rằm tự dưng thấy cái ý đồ đi ăn trộm vào ngày ni thật quá sơ hở! Nhưng rõ ràng dưới cái ánh sáng huyền nhiệm ấy khuôn mặt An hiện lên thật trong trẻo lạ kỳ. Tui quên khuấy đi mục đích của buổi tối ni. Hắn hình như cũng không muốn nhắc nhở tui điều đó. Hai đứa cứ ngồi im lặng mãi rứa. Bà Năm đã ngủ từ lúc nào rồi.
- Về thôi!
Hắn vẫn giữ cái giọng ra lệnh như hồi còn "lãnh đạo" mấy đứa trẻ con trong xóm. Bọn nớ chừ chắc đã mỗi người một phương, chắc cũng chẳng có đứa mô "công tác" cái việc của bọn tui tối ni...
oOo
Tui trở lại trường. An đưa tui ra ngoài bến đò. Hắn chẳng chịu nói chi. Tui cũng không biết nói chi với hắn. Tự dưng thấy trỗi dậy trong lòng sự trống trải. Có lẽ là do xa quê... Đò chạy. Tui và hắn vẫn nhìn nhau. Con đò tròng trành xé tan làn nước kéo dài khoảng không gian giữa hai đứa. An nói với theo một cách vội vã như sợ tiếng con đò cướp lời. Tui dường như vẫn nghe thấy sự run lên trong câu nói ấy.
- Nhớ về nha... Tui đợi!
Tui chòng chành còn hơn con đò...
- Sẽ về...
| 
 Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. | 
 
            
         
         
                    
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận